PP-16: Bên Trong Những Món Quà

Recent Pages: 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

O

Bên Trong Những Món Quà

Tôi rất ít nhận được quà trong mùa Noel.  Lý do đơn giản lắm, mình ít gởi quà cho người khác.  Noel vừa rồi, bất ngờ nhận được một món quà, nó lại là một hòn đá.  Chẳng phải là hòn đá hận thù, nhưng lại là hòn đá yêu thương.  Trên hòn đá ấy có khắc mấy chữ : ”Lord, Make me an instrument of your peace”.

Người gởi là một anh bạn đi truyền giáo ở Nam Mỹ.  Anh không khắc tên anh trên đó, anh cũng chẳng khắc tên tôi.  Anh khắc một câu kinh Hòa bình: ”Lạy Chúa, xin dùng con như khí cụ bình an”

Mong cho nhau là khí cụ bình an thì cũng ngụ ý cầu xin cho nhau ơn an bình.  Tâm hồn mình không bình an thì không thể tặng cho người khác ơn an bình.  Anh bạn gởi cho một món quà, nhưng dấu ẩn trong đó là một lời nguyện xin thấm thiết :

Xin cho tôi được bình an, và mong cho những người sống quanh tôi cũng tràn ngập an bình!  Anh gói ghém tất cả yêu thương trong hòn đá trơ trụi ấy, đục đẽo mài giũa, rồi gởi đi.  Món quà làm tôi xúc động nhiều, vì biết rằng bên kia bờ đại dương có một người bạn quá chân thành.  Món quà quý giá lắm nhưng chính con người của anh mới đích thực là món quà vô giá.  Cả con người của anh ấy với tất cả lòng yêu thương là quà tặng đẹp hơn tất cả các món  quà.

Tôi nhìn từng nét khắc công phu trên hòn đá màu xám tro bằng nửa lòng bàn tay mà lòng bâng khuâng nghẹn ngào.  Chắc hẳn anh bạn đã miệt mài đục đẽo công phu lắm.  Từng nét đục yêu thương. Vết mài giũa ân tình.  Nét sơn xanh kẻ đậm trong từng nét khắc trên bờ đá sần sùi như làm nổi lên cái nét an bình sâu lắng trong cuộc đời  truyền giáo trôi nổi của anh.

Hòn đá chẳng mang lại bình an, nhưng biết khắc lên nó một lời yêu thương thì đã mở lối cho niềm vui tuôn về.

Nhìn món quà trơ trụi đong đầy yêu thương làm tôi gợi nhớ đến món quà trơ trụi mà tổng thống Hoa Kỳ George H.W. Bush (tổng thống bố) đã tặng cho chủ tịch Liên xô Gorbachov sau cuộc họp thượng đỉnh cuối năm 1989 tại đảo Malta.  Tổng thống Bush đã tặng cho Gorbachov một viên gạch trơ trụi,  không  một lời ghi khắc trên đó.

–  Sao lại là một viên gạch chứ  không phải là một món quà sang trọng? Nhiều người tự hỏi .

–  Nó là một viên gạch nhưng khác với tất cả mọi viên gạch, vì ông ta lấy nó từ bức tường ô nhục Bá Linh sau khi bức tường sụp đổ .

Là gạch, là đá nhưng nó nói lên nhiều điều quá.  Nó nói lên khát vọng sâu lắng của tâm tư: khát vọng hòa bình. Quà trơ trụi, nhưng lòng thì tràn ngập yêu thương.  Nó là tiếng vọng công lý của những ai yêu chuộng hòa bình.  Gói ghém trong mớ đất sét đã nung thành gạch ấy là tâm tình của những người có tâm hồn không còn khô như gạch, không còn cứng như đá, nhưng đong đầy cảm thông.

Đã có một thời, nó là phần tử của bức tường ngạo nghễ vươn cao  ngăn cách lòng người.  Nay nó sụp xuống dưới đáy cuộc đời để mở lối cho hòa bình bước tới.  Rồi người  ta dùng nó để  trao nhau tâm tình hòa bình.

Ai cũng mong an bình, nhưng dường như ai cũng cảm thấy thiếu sự bình an.  Cuộc sống  xô đẩy nó làm lòng mình chao đao, nên nhiều lúc cảm thấy bất an.  Có những người không mong thêm tiền, chỉ mong sao lòng được chút thảnh thơi.  Chẳng ai bán ơn bình an, nên không mua được nó nơi cửa tiệm.  Bình an là quà tặng!  Không tặng nhau sự bình an thì cuộc sống hiu hắt lắm.  Người khác không vui, thì mình cũng chẳng có ai để vui cùng.

Bên đời có rất nhiều loại quà.  Có  loại quà cho đi nhưng mong thầm một sự đáp trả lớn hơn, ”thả tép câu tôm”.  Có loại quà để móc ngoặc hối lộ.  Có loại quà cho đi để âm mưu một lợi dụng nham hiểm v.v…  Cho nên nó mất đi ý nghĩa của quà, chỉ còn lại giá trị của đổi chác.  Những món quà như  thế bàng bạc trong lòng cuộc sống, nhưng nó chỉ mang giá trị vật chất thôi.  Vì không gói ghém yêu thương, nên người nhận quà ít khi nhớ đến người cho quà.  Quà trở nên trơ trụi trống rỗng .

Quà đích thực là khi gói lại, nó ôm trọn cả một tấm lòng, làm cho người nhận phải bâng khuâng xúc động.  Vì thế hạnh phúc ngập tràn nơi người nhận lẫn cả người cho.  Nhiều người thường viết thư cho nhau như một cách thế muốn nói lên sự hiện diện của chính mình trong những hoàn cảnh xa xôi không thể đến bên nhau.  Vì thế, nhận một cánh thư là nhận cả một sự hiện diện.  Nhận một món quà là nhận cả một mùa yêu thương .

Noel gợi cho tôi nhớ cái món quà trơ trụi của Bêlem.  Cái lạnh, cái nghèo, cái tơi tả của một phận người nhưng nói lên nhiều điều quá.  Những ngày thơ ấu, Người ta dạy tôi phải sửa soạn hang đá lòng mình cho Đấng Cứu Tinh ngự đến.  Nay tôi thấy cả đời mình đã là một Bêlem nối dài rồi.  Giá lạnh của kiếp sống, khắc khoải băn khoăn của chuỗi ngày tha hương.  Những hiu hắt đơn côi và nỗi đau câm nín của đời người đã âm thầm xây nên một Bêlem rồi.

Nhìn từng bước chân nặng nề của Giuse có khi cũng là bước chân âm thầm của đời tôi hôm nay.  Biết bao lần mình cũng cất bước lao đao, gõ cửa cuộc đời xin một ân huệ, một việc làm hay một lời yêu thương, nhưng chỉ nghe đâu đó một âm thanh chối từ sau cánh cửa cuộc đời ấy.

Ánh mắt buồn âu lo của Mẹ  trước đồng hoang xơ xác dường như cũng là những lo âu của đời tôi hôm nay.  Nó vẫn còn đọng lại trong từng khóe mắt những thoáng băn khoăn của đời mình với tháng ngày truân chuyên.

Rồi trong những nổi trôi của Mẹ, trẻ Giêsu ra đời.  Trong hoang lạnh đơn côi, Đấng cứu tinh ngự đến.  Ngài đến với từng người.  Và Ngài cũng đến với tôi.  Noel là lễ chung, nhưng cũng thật riêng tư lắm, vì trở thành cuộc gặp gỡ của một Con Người với mỗi một cá nhân.  Hẹn hò bao giờ cũng thế. Không ai nói lời yêu thương thay cho người khác.  Càng riêng tư, tình thân càng gắn bó.

Mừng lễ Giáng sinh thì theo mùa, nhưng Mầu nhiệm Giáng sinh thì đã khởi sự trong lòng nhân thế mỗi ngày.  Mỗi khoảnh khắc bình an, từng phút sống hy vọng là lời ”Kinh Vinh danh” dạt dào tha thiết, và khúc nhạc ”Đêm Đông”  cũng mãi vọng ngân  trong mỗi mùa yêu thương.

Noel không những để  trao quà, nhưng chính Noel đã là quà rồi!  Quà ơn an bình.

Lạy Chúa, Chúa quá tế nhị trong tình thân.  Chúa đến quá âm thầm làm con ngỡ ngàng.  Con vẫn thích những cuộc đón Chúa rộn ràng.  Con vẫn thích những mùa Lễ tổ chức rình rang có rộn ràng bước chân.  Nhưng rồi đôi lúc con cũng băn khoăn tự hỏi, không biết con đang thật sự đón Chúa hay chỉ để tìm vui trong bầu khí tôn giáo của lòng mình.

Nếu có ai hỏi : “Noel nào làm bạn vui nhất?”  Có lẽ con cũng ấp úng quá, vì chưa phân biệt được đâu là niềm vui đích thực của Giáng sinh và đâu là niềm vui Noel hội hè.

Xin cho con mỗi lần dừng lại bên máng cỏ trong mỗi mùa Noel, con cũng biết dừng lại bên máng cỏ nơi chính lòng mình, để cảm nghiệm rằng có một Đấng yêu thương đang cư ngụ trong con. Xin cho đời con cũng là một mùa Giáng sinh liên lỉ, đón Chúa và đem Chúa đến với anh em.

Nguyễn Thảo Nam

Noel 2013 (1)

Chuyển đến trang: 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s