Thương nhớ mùa Trung thu xưa

Thương nhớ mùa Trung thu xưa

TG: Thu Quyên

Một năm qua, lại thêm một năm nữa, thêm một cái tết trẻ con. Người ta nao nức chuẩn bị đón tết, bày bao nhiêu là bánh trái, lồng đèn, đồ chơi.

Các em bây giờ thích gì, và ước gì? Các em rước đèn thế nào, có vui không? Những ngày rằm trung thu đến, nhìn các em vui chơi, không khỏi khiến chúng tôi… khắc khoải thương nhớ tuổi thơ mình.

Nhớ ngày xưa, mỗi lần gần đến trung thu đám trẻ con trong xóm nhộn nhịp, háo hức lắm. Trước trung thu cả tuần bọn con trai đã bày ra đủ thứ vật dụng chúng thu lượm được như lon sữa, lon bia, để chế ra đủ kiểu đèn chơi trăng (ngày ấy trẻ con không có nhiều loại đồ chơi, và bọn con trai thì không thích những cái lồng đèn mỹ miều dán mác con gái, vì vậy mà bọn hắn thích làm lồng đèn theo kiểu của riêng mình, và đó cũng là một trong nhiều thú vui của trung thu thời ấy).

Thế rồi hì hục cắt đục toát mồ hôi cũng ra được cái đèn mang dấu ấn cá nhân, ngắm nhìn sản phẩm do công sức mình tạo ra mà vui sướng tràn trề, nóng lòng chỉ mong cho nhanh đến trung thu. Bọn con gái thì tất nhiên phải kiểu cách xí xọn hơn, với mấy kiểu đèn lồng tạo khung bằng nan tre, dán giấy bóng kính xanh đỏ đủ màu rồi tô vẽ đủ kiểu – kiểu nào cũng đẹp, cũng mang sắc thái riêng.
.

Trang Vu Lan 2016 -2.
Nhớ ngày ấy những con đường trong xóm nhỏ hẹp, gồ ghề lồi lõm, lởm chởm đất đá, hai bên đường là những bụi cỏ rậm, cả vùng tối om chưa có ngọn đèn đường nào. Lũ trẻ con hồi đó sợ nhất ra đường lúc trời tối, từ cửa nhà bước ra sân thôi cũng đã sợ lắm, vậy mà đêm trung thu thì chẳng biết sợ gì, không cần người lớn dắt vẫn có thể cùng đám bạn cầm đèn đi khắp xóm. Cũng nhờ đêm không đèn nên trăng soi sáng rõ từng ngõ ngách, những đốm lửa nhỏ trong mỗi chiếc lồng đèn thắp sáng như sao lung linh rải khắp con đường nhỏ.

Cái thú vui trung thu không chỉ là cầm đèn đi rong, mà còn là trò vui với những ánh lửa (nghe có vẻ nguy hiểm đấy, nhưng rất vui mà chẳng ảnh hưởng gì, không bị ai cấm đoán gì). Chẳng đứa trẻ nào đi trung thu một mình, mà toàn một bầy rủ nhau, túm tụm lại che gió thắp nến, rồi lại đi chầm chậm. Có cơn gió nào làm tắt đèn của một đứa thì cả đám sẽ dừng lại để chờ đứa đó thắp đèn.

Chẳng phân biệt độ tuổi trang lứa, cứ cách hai ba tuổi mà vui là đi chung cả bầy, mấy anh chị lớn lại đốt nến cho những đứa nhỏ hơn. Rồi trò “ảo thuật” với vụn sáp nến được đốt nóng trong cái nắp keng rồi mỗi đứa đứng từ xa rảy nước lạnh vô cho lửa phụt lên, xong thì la hét um sùm vì vừa thích vừa sợ. Và còn nhiều nhiều những trò chơi khác xung quanh ánh lửa nhỏ ấy mà không thể kể hết.

Nhờ những ánh nến đã thắp lên những niềm vui, kéo dài thêm đoạn đường ngắn, cho ngày trung thu không trôi qua ngắn ngủi, hời hợt. Chẳng có đứa trẻ nào cầm đèn trung thu thắp nến mà chạy như bay cả, vậy là chúng học được cách nắm giữ, nâng niu cho những mong manh không vụt tắt.

Rồi cả lũ sẽ kéo nhau đến nơi hội tụ đông vui nhất xóm, thường là con đường lớn, bãi đất rộng mà mọi người đều đến đó vui chơi. Nơi ấy như cuộc triển lãm lồng đèn với đủ loại và đủ kiểu. Nào đèn bươm bướm, đèn ông sao, đèn cá chép, đèn tàu thủy, rồi đèn con gà… của mấy đứa con gái. Đèn của đám con trai là nhiều kiểu dáng lạ lùng, độc đáo nhất, và chắc là không mua được nơi đâu. Nào là kiểu lon bia xẻ khía dọc rồi ấn xuống được cái lồng đèn cầm tay, mấy lon sữa chồng lên nhau rồi gắn cán cây dài đặt xuống đất đẩy đi, một lon dưới cùng như bánh xe, những lon phía trên thắp đèn bên trong xoay vòng tròn.

Mấy anh lớn chán kiểu lồng đèn con nít lại bày ra đủ thứ tạo nên ánh sáng, có khi chỉ cần mấy cây nến và một miếng sành vỡ nào đó trông bằng phẳng vừa nhặt được để làm chân gắn nến cầm đi khắp nơi là được. Bước chân hiếu động của tụi con trai bị níu lại chậm chạp nhẹ nhàng vì còn phải vừa đi vừa lấy tay che chắn gió cho cây nến nhỏ.

Trung thu 2012 -1Khi dỏng tai nghe tiếng trống thình thình ở đâu vọng lại thì cả đám sẽ ùa nhau chạy đến nơi có tiếng gọi rộn ràng thúc giục ấy. Rồi lại theo đoàn múa lân đến từng nhà xem họ nhảy múa để lấy tiền thưởng treo trên cao. Nhà nào có múa lân đến thì cũng vui vẻ đón mừng, coi như phước lộc.

Bọn trẻ con cứ đi theo đám múa lân như thế cho đến khi trời đã gần khuya, trăng đã lên cao thì ai mới về nhà nấy. Lúc ấy mẹ mới hạ mâm cỗ cúng xuống để cả nhà quây quần phá cỗ, ngắm trăng. Cái tết trung thu qua như thế, êm ấm, ngọt ngào… dư vị còn đọng lại cả trong giấc mơ, tụi trẻ con cứ mỉm cười, thấy niềm vui lan mãi…

Ngày xưa là như vậy, ngày xưa ấy qua lâu rồi. Lũ trẻ con lên bảy lên tám ngày ấy đã dần xa tuổi thơ lúc nào chẳng biết nữa. Thời gian cứ lặng lẽ lấp đầy rồi vẹt khuyết những ngày trăng, thế mà cũng mười mấy năm đã qua rồi. Cuộc sống cũng khác, làng xóm cũng đổi mới, đời sống chung của tất cả mọi người dần đổi thay, và trung thu nay cũng đã khác.

Những con đường xưa nay đã phẳng lì thẳng tắp, đèn đường nay đã sáng trưng mọi ngõ ngách. Tối trung thu, người ta đóng cửa tắt đèn im ỉm, sợ nghe tiếng trống lân đi vào, họ phải mất công “mời” ra. Lũ trẻ chạy tung tăng lăng xăng cùng với những chiếc lồng đèn thắp bằng… pin, chẳng sợ gió thổi, chẳng phải bước chậm. Từ xa đã nghe những tiếng nhạc phát ra eo éo, nhiều đứa cùng nhau bật đèn, tiếng nhạc đan xen nhau thành những thanh âm ồn ào lộn xộn.

Đám trẻ không đi xa, chúng chỉ tụ tập dưới ngọn đèn đường gần nhà, đùa nghịch, la hét với những trò chơi chúng tự nghĩ ra, và những chiếc lồng đèn với nhiều màu sắc kiểu dáng, mang vẻ đẹp hiện đại nhưng hời hợt kia nằm chơ vơ bên vệ đường. Các em có thấy trung thu vui không, chứ chúng tôi buồn lắm!

Có phải người trẻ chúng tôi hoài niệm quá chăng!? Có phải nên theo kịp thời đại, nên vui mừng vì cuộc sống đã thay đổi, khang trang hơn, khấm khá hơn!? Dẫu vẫn biết không có gì là mãi, dẫu vẫn biết quy luật là phải thay đổi, phát triển lên, những cái cũ sẽ luôn được thay mới, có thể là tốt hơn, cũng có thể là…

Biết vậy đấy, mà vẫn không khỏi tiếc thương những giá trị tốt đẹp của một thời nghèo khó, dường như đã không còn giữ được. Vậy mới thấy tiếc, thấy thương, thấy nhớ biết bao một thời tuổi thơ thiếu thốn đủ thứ, mà thật nhiều tình, thật ý nghĩa. Thương lắm, cũng chỉ có thể nhung nhớ ngày xưa vậy thôi…

Mỗi năm đến trung thu, cảm giác háo hức vẫn còn đâu đó, nhưng rồi cảm xúc ấy lại như bước hụt khi thấy mọi thứ thuộc về trung thu đang mất dần, phai dần, nhạt dần đi. Tiếc thương tuổi thơ mình, mà cũng tiếc cho các em không được sống trong một tuổi thơ bình dị, hồn nhiên vô tư, lung linh sắc màu nữa.

Chỉ trách những người lớn vô tình để cuộc sống với những giá trị hời hợt cuốn đi, không giữ lại được cho các em một ngọn lửa trung thu ấm áp. Ánh sáng vẫn ngập tràn khắp xóm nhỏ, trăng cô đơn thở dài… biết thắp nến ở đâu khi không gian sáng bừng đến thế?!

Thu Quyen (Blog Viet)

Nguồn : Người đưa tin
.

Trung Thu 2012

 

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vội trách người, chậm trách mình

Vội trách người, chậm trách mình

Mỗi một chúng ta được Tạo Hoá ban tặng cho những món quà riêng trong khả năng của mình, nhưng là phận người nên trong ta vẫn luôn ẩn chứa những yếu đuối, bất toàn. Hơn thế nữa, trên đường đời lắm chông gai và nhiều thách thức này, ta khó mà tránh khỏi những vấp ngã, lầm lỗi.

Tuy nhiên, có một sự thật hiển nhiên mà hầu như ai trong chúng ta cũng mắc phải đó là trong những lúc thất bại, sai lỗi ta thường trách người mà chẳng trách mình. Ta luôn nghĩ người khác sai, còn cho mình đúng. Ta luôn đổ lỗi cho người khác mà chẳng bao giờ nhận lỗi về mình.

Vội trách người mà chậm trách mình là một trong những xu thế chính dẫn đến sự rạn nứt và đổ vỡ của những mối tương quan trong cuộc sống. Nó len lỏi, đục khoét và phá vỡ cả những sợi dây liên kết tình cảm mà ta tưởng chừng cứng cỏi và bền chặt.

Trong tương quan tình người, tình làng nghĩa xóm, nhiều khi chỉ vì những sự hiểu lầm nhỏ, hay những tranh luận cá nhân, ta vội đánh giá người và đổ lôi cho họ khiến không khí căng thẳng và nghiêm trọng. Bức tường khoảng cách cứ thế ngày càng cao và rộng hơn giữa ta với tha nhân.

Nơi tình bạn đơn sơ và chân thành, lắm lúc chỉ vì những xung đột nhỏ hay những khác biệt trong quan điểm cá nhân, ta đi đến chỗ ghét nhau, hiềm khích chỉ vì thiếu tình vị tha. Ta trách bạn, bạn trách ta mà chẳng ai trách mình. Cứ thế sự trách móc lớn dần theo năm tháng và chia cách tình bạn sau bao năm thắm thiết từ thuở còn thơ.

Trong tình yêu cũng thế, sau bao năm cùng nhau xây dựng mối tình nhỏ, đôi khi chỉ vì những lầm lỗi chẳng đáng trách nhau. Nhưng anh đổ lỗi cho em, em đổ lỗi cho anh. Chẳng ai chịu nhận lỗi. Để rồi chút chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Và bao nhiêu kỷ niệm đẹp, bao ký ức yêu thương, bao nhiêu nụ hôn ngọt ngào… bỗng tan thành mây khói chỉ vì chẳng ai chịu hạ mình để từ bỏ cái tôi cùa mình.

Nơi những mái ấm gia đình ta tưởng chừng kiên cố và vững chắc, ấy thế mà những trách cứ vu vơ vô tình đôi khi lại trở nên sức mạnh phá vỡ mái ấm: đôi khi đó chỉ là là chút giận giữ của chồng hay tý điêu ngoa của vợ; những lúc ta không nhường nhịn người bạn đời của mình; những khi ta không kìm lòng nhìn lại bản thân. Tất cả những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại có thể trở nên quả bom nổ tung mái ấm nhỏ ấy. Hạnh phúc bỗng dưng tan vỡ. Tình nghĩa vợ chồng đi đến cạn kiệt. Con cái bơ vơ như trẻ không nhà.

“Vôi trách người – chậm trách mình”, ta tưởng chừng đó chỉ là những điều nhỏ bé trong cuộc sống, nhưng thực tế hoàn toàn khác. Hầu như đó là mầm mống mọi sự chia rẽ và tan vỡ. Nó đang ăn sâu dần vào tâm trí của nhiều người theo tỷ lệ thuận với độ tuổi. Càng trải nghiệm, càng hiểu biết nhưng thiếu sự học hỏi và cảm thông có thể đưa ta đến những định kiến cứng nhắc và bảo thủ để chỉ biết trách móc người khác và không bao giờ nghĩ mình sai.

Đừng để những trách cứ vu vơ thiếu cảm thông phá vỡ những mối tương quan tốt đẹp. Đừng để cái tôi quá lớn phá đổ những mối tình đẹp trong đời như tình người, tình bạn, tình yêu và tình vợ chồng.

Ai trong ta cũng đang bơi trong dòng đời nhiều nghiệt ngã này. Nếu biết trách mình trước khi trách người sẽ là mái chèo đưa ta đến gần với nhau và đến với đích điểm của đời. Sự cảm thông sẽ hàn gắn hiểu nhầm, tính xây dựng sẽ loại bỏ những hờn trách, niềm vui sẽ thay thế nổi buồn, tình yêu sẽ xua tan hận thù và hạnh phúc sẽ vượt thắng đau khổ. Tất cả sẽ được hiện hữu sống động và sáng tỏ giữa trần gian tăm tối này nếu chúng ta “vội trách mình – chậm trách người”.

J.B Lê Đình Nam

Nguồn: Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ

Spring 2014 (31) - Copy

 

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Ngày của Cha

June 19 – 2016: Ngày của Cha 

Happy Father Day

Ngày của cha năm nay rơi vào ngày 19-6, LSV xin dành tặng trọn vẹn yêu thương để gửi đến những người cha luôn sát cánh bên người mẹ chăm sóc các con từ tấm bé….

Ở Mỹ, Anh và Canada – ngày của Cha được tổ chức vào chủ nhật thứ 3 trong tháng sáu kể từ khi được thực hiện một ngày lễ quốc gia năm 1966, Tổng thống Lyndon B. Johnson đã đưa ra lời loan báo tổng thống đầu tiên tôn vinh những người cha, và chỉ định dành ngày Chủ nhật thứ ba trong tháng 6 làm Ngày của Cha. Và sáu năm sau, ngày này đã được chính thức trở thành ngày nghỉ lễ trên toàn quốc ở Mỹ sau khi Tổng thống Richard Nixon ký “Ngày của Cha” thành luật vào năm 1972. Ở Úc và New Zealand, ngày của Cha được tổ chức vào chủ nhật đầu tiên trong tháng Chín.

Nhưng việc ăn mừng Ngày của Cha sớm nhất được biết đến đã diễn ra ở Fairmont, Tây Virginia vào ngày 5 tháng 7 năm 1908. Sự kiện được bà Grace Golden Clayton tổ chức, với mong muốn vinh danh cuộc đời của 210 người cha bị mất vài tháng trước trong Thảm họa Monongah Mining ở Monongah, Tây Virginia, vào ngày 06 tháng 12 năm 1907. Có thể Clayton chịu ảnh hưởng bởi việc ăn mừng Ngày của Mẹ lần đầu tiên trong năm đó, và chỉ cách đó một vài dặm. Clayton đã chọn ngày Chủ nhật gần nhất so với ngày sinh của người cha vừa mới qua đời của bà. (Wiki)

Thu-Phap-2011-211

Bông Hồng Dâng Cha
Gia Huy


Uploaded by Âm nhac Phat Giáo

Lời cha dạy

Những vết đinh

Tác giả: Sưu tầm

Một cậu bé nọ có tính rất xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm, cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu: ‘Mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ’.

Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kềm chế dần cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào ngày một ít đi. cậu nhận thấy rằng kềm chế cơn giận của mình dễ hơn là phải đi đóng một cây đinh lên hàng rào.

Đến một ngày, cậu đã không nổi giận một lần nào trong suốt cả ngày. Cậu đến thưa với cha và ông bảo: ‘Tốt lắm, bây giờ nếu sau mỗi ngày mà con không hề giận với ai dù chỉ một lần, con hãy nhổ cây đinh ra khỏi hàng rào’. Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm cậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha mình báo rằng đã không còn một cây đinh nào trên hàng rào nữa.

Cha cậu liền đến bên hàng rào. Ở đó, ông nhỏ nhẹ nói với cậu: ‘Con đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh còn để lại trên hàng rào. Hàng rào đã không giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn nóng giận, những lời nói ấy cũng giống như những lỗ đinh này, chúng để lại những vết thương khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó con có nói lời xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn lại mãi.

Con hãy nhớ: vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả những vết thương thể xác. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con mọi chuyện. Họ nghe con than thở khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn  sẵn sàng mở trái tim mình ra cho con. Hãy nhớ lấy lời cha…’.

Sưu tầm

Hoa hong Tường Vi 2014 (97)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ngồi nhớ ân cần

Ngồi nhớ ân cần

(Câu chuyện giản dị mà ấm lòng)

Buổi sáng nọ, nơi góc đổ rác chung của cả khu nhà tự dưng xuất hiện một đôi giày cũ còn khá tốt. Giày được đặt trong một cái hộp với tờ giấy ghi chú, nét chữ nắn nót “đồ còn tốt, ai cần xin cứ tự nhiên”. Việc đem bỏ đi đồ dùng còn xài tốt không lạ, nhưng cách nhường lại cho người khác sử dụng với tất cả sự ân cần là một cung cách đáng ngưỡng mộ. Đôi giày cũ khi đặt vào hộp, gửi tặng mơ hồ vào cõi nhân gian, được chủ nhân ân cần đi đánh xi lại, mới và đẹp, ai nhìn cũng thú vị. Vậy mà mấy ngày sau mới có một người làm nghề đổ rác đến lấy, rồi để lại chữ “cám ơn”. Đôi giày nằm liên tục mấy ngày, vì những người trong khu nhà không ai muốn giành lấy phần của người có thể khó khăn hơn mình.

Thỉnh thoảng thấy trong đời có sự ân cần làm lay động, lại chợt nhớ Sài Gòn với tất cả không gian rất ân cần của nó, một không gian mà giờ đây nhắc lại như một thứ của quý, dư niệm của nhiều thế hệ…

Sài Gòn ân cần trong trí nhớ đơn giản lạ. Đôi khi chỉ là chuyện người qua đường trú mưa được chủ nhà mời vào ngồi vì sợ kẻ lạ bị ướt. Đôi khi vì một thùng trà đá để trước cửa để giúp bá tánh lỡ đường giải khát trưa hè. Có đi đến tận những thành phố, hỏi đường đi bị tính tiền, mới biết Sài Gòn đã từng ân cần thế nào. Sài Gòn ân cần và vô tư đến mức từng thấy người say nắng ngất xỉu bên đường, không ai biết ai cứ xúm vô cạo gió, lấy thuốc cho uống để giúp khách qua đường có sức đi tiếp.

Mới hôm rồi, may mắn đọc được một câu chuyện của người Sài Gòn mà lòng mát dịu. Lại thấy thương người đất miền Nam không quen nói trôi chữ, chỉ có tấm lòng. Một anh trên Facebook kể rằng anh đi làm thêm kiếm tiền đi học, chạy bàn rửa chén cho một đôi vợ chồng ở Sài Gòn. Một hôm lỡ tay làm bể hết nguyên chồng tô dĩa, anh lính quýnh không biết làm sao thì bất chợt bà chủ chạy vô nhìn thấy. Bà sững người, chưa kịp la đã dặn, “nếu chồng cô có xuống thấy thì nói tại cô làm bể, chứ không ổng chửi chết”. Vừa quay lưng thì ông chủ chạy từ trên lầu xuống, nhìn đống tô dĩa nát bấy mà thất thần, rồi dặn, “nếu vợ chú vô hỏi, thì nói chú làm bể nghe, chứ không bả chửi chết”.

Người làm công đó mang kỷ niệm ngọt ngào và xúc động đó kể lại trên nhật ký của mình, làm không biết bao người đọc rưng rưng, trìu mến.

Sự ân cần là cách mà con người thấu hiểu đời sống, đối đãi bằng lòng chân thành của mình.

(Sưu tầm)

Sunrise, June 1 - 2016 mh

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dâng lên Mẹ hiền

Dâng lên Mẹ hiền

Sunday May 8, ngày của Mẹ lại trở về với chúng ta như một dịp đẹp và thuận tiện nhất để tất cả chúng ta, mọi tầng lớp con cái tỏ lòng kính yêu Mẹ bằng những bó hoa thiên nhiên cuộn lẫn với hoa lòng, cùng bốc hương thơm và khoe sắc tâm tình thảo hiếu biết ơn dâng lên Mẹ hiền.

Mẹ à,

tấm lòng mẹ là thơ, buồng chuối
là hương thơm chất ngất, chở đời con
là mộng đẹp cuộc đời con dấn buớc
là tình người, ngày tháng được chắt chiu

mẹ có biết không là con thuơng mẹ
thương bao lời mẹ dạy dỗ con thơ
thương những lúc, mẹ nhìn con khẻ nói
con ra sao, vẫn có mẹ đi cùng ……

(Cư sĩ Liên Hoa)

mh 2010

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Có không

Có không

Một vị thương gia lập nghiệp từ tay trắng, sau kiếm được rất nhiều tiền nhưng vì buôn bán trong thời kinh tế không ổn định, khiến anh ta trở nên phá sản, nợ nần chồng chất. Nghĩ mãi không tìm ra cách giải quyết, anh ta bèn ra bờ sông định tự tử.

Vào lúc canh ba một đêm nọ, anh ta đến trước bờ sông, bỗng nhiên nhìn thấy một thiếu nữ đang ngồi khóc thảm thiết, anh bèn đến hỏi cô gái:

– Có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt cô ngồi khóc một mình ở đây?

Cô gái buồn bã nói:

– Tôi bị người yêu ruồng bỏ, tôi không muốn sống nữa, bởi vì không có anh ấy tôi không sống nổi.

Vị thương gia vừa nghe xong lập tức nói:

– Ồ! Lạ nhỉ, sao lúc chưa có bạn trai, cô có thể tự sống được.

Cô gái vừa nghe xong liền bừng tỉnh và bỏ ngay ý định tự tử.

Ngay lúc đó vị thương gia nọ cũng chợt nhận ra rằng: Khi chưa giàu có ta vẫn sống bình thường, ta cũng tay trắng làm nên mà!

Lúc đó cô gái quay sang hỏi vị thương gia:

– Đêm hôm lạnh lẽo như vậy, anh ra đây để làm gì?

Vị thương gia ậm ừ trả lời:

– Ừ… đâu có làm gì, chỉ là tản bộ chút vậy thôi.

Thì ra, dù đã mất tất cả nhưng thực sự cũng chỉ bằng lúc ta chưa có mà thôi. Đây là một nhận thức lớn! Ai thấy được điều này là có trí tuệ. Khổ đau, vật vã, thù hận thậm chí quyên sinh khi mất mát xảy ra, xét cho cùng cũng chỉ thiệt cho mình vì trước đây ta vốn có gì đâu!

Người con gái trong câu chuyện trên khi mất người yêu nghĩ rằng không có người yêu thì không sống nổi, chợt thấy rõ rằng trước khi chưa gặp “kẻ phản bội” kia thì ta vẫn sống vui, liền lập tức đổi ý không trầm mình xuống sông nữa. Người thương gia trắng tay cũng đổi ý khi ngộ ra rằng trước đây ta cũng từ tay trắng mà lên. Bây giờ trắng tay nhưng cũng chỉ bằng ngày xưa chứ chưa mất mát tí gì.

Con người sinh ra đời với hai bàn tay trắng và dù thành công hay thất bại thì cũng trở về cát bụi với hai bàn tay không, vậy thì sá gì với được mất, có không, vì vô thường thay đổi vốn là bản chất của cuộc đời này. Chúng ta hãy quán chiếu thật sâu sắc vào sự chuyển biến vô thường của cuộc đời để sống bình thường trước mọi biến động có thể xảy đến với ta bất cứ lúc nào.

(Sưu tầm)
Nguồn: TrungTamHoTong

hoa-cc3bac-de1baa1i-ne1bb9f-chc3a0o-xuc3a2n-20141.jpg

Posted in Uncategorized | Leave a comment

TƯỚNG DO TÂM SANH

TƯỚNG DO TÂM SANH,
TÂM ĐẸP TƯỚNG MẠO SẼ ĐẸP

Cho nên, một người nếu muốn tướng mạo xinh đẹp, trước hết phải có tâm linh tốt!

Để có tâm tốt cần lưu ý những điều sau:

1. Người cam tâm tình nguyện có hại chịu thiệt cuối cùng cũng sẽ không bị thiệt. Người chịu thiệt nhân duyên tất sẽ tốt, người nhân duyên tốt, cơ hội tự nhiên sẽ nhiều. Con người khi sống có thể nắm bắt một, hai cơ hội đã là đủ!

2. Người yêu thích chiếm lợi, muốn được hưởng lợi hơn người khác cuối cùng cũng chiếm không được lợi đâu! Chỉ là nhặt được một bụi cỏ mà mất đi một mảnh rừng rậm.

3. Người ích kỷ, luôn nghĩ đến bản thân hay người thân gia đình mình thì những chuyện tốt đẹp khác cũng tự nhiên không có quan hệ đến họ.

4. Trên đường đời chúng ta sẽ gặp được rất nhiều người. Kỳ thực, có duyên mới có thể gặp nhau, người thân ở kiếp này hầu hết là bạn thân ở kiếp trước, bạn thân ở kiếp này phần lớn là người thân ở kiếp trước. Người mang đến cho bạn phiền não hầu như đều là người mà kiếp trước bạn đã làm tổn thương họ. Vì vậy, hãy nhớ lấy! Hãy đối xử tốt với người thân, quan tâm đến bạn bè bên cạnh mình, khoan dung với người làm tổn thương mình. Đó là nhân quả!

5. Trong lòng không thiếu sót gọi là phú, được người khác cần đến gọi là quý. Vui vẻ không phải là một loại tính nết mà là một loại năng lượng.

6. Giải pháp để loại bỏ phiền não chính là hãy quên phiền não đi!

7. Không tranh giành chính là từ bi, không tranh cãi chính là trí tuệ, không nghe thấy chính là thanh tịnh, không nhìn thấy chính là tự tại, tha thứ chính là giải thoát, thấy đủ chính là buông bỏ.

8. Không hỗn loạn với tâm, không khốn đốn với tình, không lo sợ tương lai, không nhớ nhung ủy khuất quá khứ.

9. Sống trên đời cuối cùng vật chất cũng không mang được đi vì thế hãy sống cho hiện tại, cười cho hiện tại và tỉnh ngộ!

ST.

Crocus, March 7 - 2013 (11)

Posted in Uncategorized | Leave a comment