Garden Corner

Recent Pages: 1 1a  2  3  4  5  5a  6  7  8  9  10  11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25a 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 41a 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65

Suy ngẫm

Thụy Hương vàng 2013 Suy ngẫm (9)Thụy Hương vàng 2013 (20)Suy ngẫm (7)Thụy Hương vàng Kỳ Diệu - 2 (31)Suy ngẫm (2)Thụy Hương vàng Kỳ Diệu - 2 (30)Suy ngẫm (4)Thụy Hương vàng Kỳ Diệu - 2 (14)

Chiếc lá sống đời

Chiếc lá xanh chỉ là chiếc lá
Vô thường rơi rụng tự bao giờ
Sống đời ai đặt tên hay quá
Bồi hồi ta tiếc nuối ngẩn ngơ.

 Sớm mai kia thức dậy thẩn thờ
Ta đi tìm mi trong cát bụi
Sống đời ư giữa đời khờ dại
Mầm lại xanh tám cánh tám cây.

 Tiếc thế gian quay cuồng trở lại
Xin chút gió chút nước chút mây
Chút nắng vàng thoang thoảng ngất ngây
Rồi mai đây trở về cát bụi.

 Ta tiếc thay danh phận sống đời
Vô thường mưa bão đến không thôi
Hãy sống sao cho đời thanh thoát
Đừng mang theo cái nghiệp đầy vơi.

Hạnh Kim.

Hoa Mộc lan 2013 (36)

Suy ngẫm 2

Hoa Mộc lan 2013 (111)Suy ngẫm (6)Hoa Mộc lan 2013 (21) - CopySuy ngẫm (8)Hoa Mộc lan 2013 (114)Suy ngẫm (5)Hoa Mộc lan 2013 (22)Suy ngẫm (3)Hoa Mộc lan 2013 (113)Suy ngẫm (1)Hoa Mộc lan 2013 (26)

Xin Cám Ơn đến Các Bạn
đã gom góp những Ý Hay này
Chia sẻ với mọi người
cùng đọc và suy ngẫm
LSV

Hoa Mộc lan 2013 (85)

Suy ngẫm 3

Black-eyed Susan (29)Cầu nguyện không phải là “bánh xe dự phòng” để lấy ra khi gặp khó khăn, nhưng là “tay lái” để lái đi đúng đường suốt cuộc tạm hành trên đất nầy.

Black-eyed Susan (2)

Tất cả những điều mình có trong đời sống nầy đều tạm bợ. Nếu được hạnh thông, hãy vui hưởng, vì nó sẽ chóng qua. Nếu không thuận lợi, cũng đừng lo lắng, vì nó cũng sẽ không kéo dài.

Black-eyed Susan (10)

Một người mù hỏi thánh Anthony: “Có thể còn điều nào khổ hơn là bị mù không?  Ông thánh trả lời: “Có, lúc con người mất định hướng!”

Black-eyed Susan (20)

Khi chúng ta cầu nguyện cho người khác, Thượng Đế lắng nghe và ban phước cho người đó, và đôi khi chúng ta bình an, hạnh phúc, hãy nhớ rằng một người nào đó đã cầu nguyện cho ta.

.
Black-eyed Susan (27)

Sự LO-LẮNG không dẹp bỏ được sự KHÓ-KHĂN ngày mai.  Nhưng nó lấy đi sự BÌNH-AN hiện tại.

Black-eyed Susan (16)

Nhiều người nói thích về những miền quê vì ở đó con người còn nghèo, chân chất và nồng hậu. Nhưng suy ngẫm lại cái nồng hậu của những người giàu văn minh hơn, cái mà họ cho người khác được không chỉ là tình cảm sẻ chia mà thêm vào là trí tuệ, có khi là cả những ước vọng và tương lai. (Wind …)

Chu-Chim-Tieu-Que-Lam-1511

Thiên Đường trong mắt em

Người ta thường ca ngợi vẽ đẹp của Thiên Đường, hay của Tịnh Độ. Nhưng, Thiên Đường ở đâu? Tịnh Độ ở đâu? Có người bảo: “Tịnh Độ ở Phương Tây cách đây mười vạn ức cõi Phật.” Có người lại bảo: “Thiên Đường là nơi Chúa Trời ngự trị. Nơi nào có Chúa Giê Su ngự, thì nơi ấy có Thiên Đường…” Theo tôi, nơi nào có sự sống nơi ấy có Thiên Đường. Nơi nào mà em có thể thưởng thức được hoa hồng thì nơi ấy có Thiên Đường. Nơi nào mà tâm em bình lặng thì nơi ấy là Tịnh Độ.

Em ơi!

Nếu em có nhiều căng thẳng, lo âu và phiền muộn trong đời sống. Tôi sẽ đưa em đi dạo một vòng trong cánh rừng xanh mát. Em sẽ có bình an.. Chúng mình sẽ rong chơi trên các đường mòn, mà không cần phải làm gì hết. Tôi đặt tên các con đường ấy là Đường Xưa để nhớ tới thầy tôi. Thầy tôi viết về cuộc đời của Thế Tôn như một con người biết thương, biết cảm, với bao nhiêu khó khăn, thử thách trong đời sống, nhưng Người vẫn sống thong dong, tĩnh lặng. Có Phật là có tĩnh thức, có tình thương. Dọc Đường Xưa, em sẽ thấy các thiền ngữ như:

‘mỗi hơi thở nhẹ, từng bước rong chơi’,

‘về đâu cuối phố,về đâu cuối trời, xa xăm tôi ngồi, tôi tìm lại tôi’,

‘ý về muôn vạn nẻo, thiền lộ tâm an nhiên, từng bước gió mát dậy, từng bước nở hoa sen’…

Thiền ngữ này nhắc nhở chúng mình trở về với sự sống trên mỗi bước chân.

Rừng cây ở đây sao êm mát lạ thường! Em sẽ nghe tiếng hót thanh thót của nhiều loài chim. Tôi thích nhất là tiếng hót của chim sơn ca. Tiếng hót trong suốt như pha lê, tươi vui như ánh sáng rực rỡ của buổi bình minh. Thế mà, trong các loài chim ấy lại có hai vợ chồng chim cú mèo. Tiếng kêu của chúng giống hệt tiếng mèo con, như đang có tâm sự buồn. Lần đầu tiên lắng nghe, tôi cảm thấy xót thương cho đôi vợ chồng cú mèo lắm! Nhưng rồi, tiếng kêu ấy cũng trở nên quen thuộc, cũng bình yên mà yêu thương. Em sẽ nhìn thấy các chú sóc màu đen tinh nghịch, ưa leo cây thoăn thoắt, và cũng thường kêu thành tiếng như muốn biểu lộ niềm vui được có mặt bên nhau.

Tôi sẽ đưa em qua vườn hoa hồng. Hoa hồng có nhiều màu sắc, mà ở quê nhà không có. Hoa nào cũng tỏa hương thơm ngát. Chúng mình sẽ cùng nhau ngồi xuống uống từng ngụm trà nóng, thưởng thức từng đóa hồng nhé. Em sẽ cảm thấy cuộc đời này đáng yêu biết mấy! Em sẽ thấy thời gian ngừng lại, không gian mênh mông. Và em cảm nhận được sự sống hiện rõ thật linh động. Hạnh phúc sẽ tràn ngập tâm hồn em.

Theo tôi, nơi nào có sự sống nơi ấy có Thiên Đường. Nơi nào mà em có thể thưởng thức được hoa hồng thì nơi ấy có Thiên Đường. Nơi nào mà tâm em bình lặng thì nơi ấy là Tịnh Độ. Như vậy, chúng mình đâu cần đi xa tới mười vạn ức cõi Phật để thưởng thức cái đẹp tuyệt của Tịnh Độ. Em cũng chẳng cần Chúa Trời ngự trị thì em mới có Thiên Đường. Thiên Đường có trong mắt em, có trong đóa hồng. Tịnh độ có trong trái tim bình an, tĩnh lặng của em. Em có thể kiểm chứng sự bình an, tĩnh lặng này trên mỗi bước chân đi, trong từng hơi thở.

Cát Tường 7 tháng 7, 2010

Lang

Black-eyed Susan. (84)

Lắng nghe thời gian trôi

Chúc Thiệu

Ngày 1 tháng 12. Sáng nay, mình gỡ tờ lịch cuối của tháng 11, chào tháng 12. Thấy thời gian cứ khẽ khàng trôi qua, ngày đỏng đảnh với 24 tiếng – đi như những nhịp tích tắc trên thanh kim giây-phút của đồng hồ.

Vậy là đã sang tháng 12, tháng cuối của năm… Vậy là một năm nữa sắp đi qua, cái tuổi đuổi cái xuân, nghĩ và cười về một câu nói thân quen của Đào trong Mùa lạc(Nguyễn Khải).

Xmas 2013 (20)-TWINKLE

Đếm thời gian trôi, nhìn lại mình cả tướng lẫn tâm. Tướng hay là cái thân này sanh-già-bệnh-chết mỗi ngày, chỉ có điều là mình có nhận ra không mà thôi. Nhưng, dẫu có nhận ra hay không thì nó cũng diễn ra, bởi đó là quy luật, là định lý, là lẽ đương nhiên của con người! Thế là những “kiếp con người” trong một chủ thể người cứ thế mà chất chồng lên nhau. Soi lại đã thấy mình già hơn cái thuở học trò hồn nhiên, khăn quàng, cặp sách tí tởn đạp xe, giỡn đùa, vô lo…

Có một chị bạn thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm, nói chuyện đông tây, kim cổ rồi lại bảo là nhớ ngày xưa. Miên man, và tĩnh lự. Nhớ chứ không chạy theo tiếc nuối, và thấy an lạc về miền nhớ, nhất là khi ngồi trên xe đi làm hoặc trải qua những điều đớn đau như là sự bội bạc của bạn bè, của những mối quan hệ chứa nhiều tin yêu. Ngỡ là mộng, một cơn ác mộng nhưng hóa ra là đang diễn ra nơi thân tướng con người, bởi bấm vào da thịt còn cảm thấy đau khi cứ mơ màng suy tưởng về những chuyện chẳng ra chi ấy. Chị nói thoáng qua, nhưng mình đọc được tràng suy nghĩ ấy!

Cuộc sống cứ trôi, mỗi ngày mình dành nhiều thời gian để chăm chút cho bản thân. Từ ăn ngủ đến tắm rửa, đến trang điểm, giải trí, nói chuyện phím, thỏa mãn vài nhu cầu cá nhân khác. Thấy mình dồn sức cho bản thân nhiều quá nhưng mình vẫn không có hạnh phúc. Nhiều bạn trẻ loáng thoáng nhận ra điều đó như một câu hỏi lớn để rồi lại loay hoay với những điều như thế. Lặp lại, tuần hoàn một cách vô vị mà có đôi khi mình chưa bao giờ tặng cho mình một nụ cười sớm mai, hoặc gửi vào hư không một nụ cười của sự tỉnh giác, an trú.

Thức dậy mình vội quờ quạng với chiếc điện thoại, xem những dòng tin nhắn muộn tối qua mà trước khi nhắn tin cuối mình đã quá mệt nên ngủ vùi. Và lại hồi âm, hẹn hò, tán gẫu, giận hờn, vui tươi với chính những dòng tin đến, đi… Ngày tháng dần trôi, mình đã đổi một vài chiếc điện thoại, làm mới một vài con laptop, v.v và v.v… Nhưng mình không có hạnh phúc!

Andrew Osokin's hoa tuyet (2)Ngày tháng dần trôi, khi cái tuổi nó đuổi cái xuân qua thì nhiều người thổn thức về điều đó. Sẽ thật uổng nếu mình chỉ biết đau đáu thổn thức và trách sao mình chẳng có gì mới mẻ, sao mà cuộc sống chán phèo, chán ngắt thế kia! Nếu mình bước thêm một vài bước đằng sau sự giật mình khi soi gương thấy mình không còn trẻ nữa thì hay biết mấy? Lúc đó mình sẽ hành động, bằng cách chẳng làm gì cả, mà ngồi thật im, học cách nhìn sâu vào tâm thức, để sống chậm lại một chút.

Hằng ngày mình đã sống quá nhanh, quá gấp gáp để tháng ngày trôi đi vội vả, vô định và tâm mình cũng vô định, hết lang thang về quá khứ đến loanh quanh chạy về tương lai xa tít mù. Và chán, và vô vị, và thấy như là mình sống vô nghĩa quá. Đó là “bệnh”, thứ bệnh trong tâm đủ để gặm nhấm mình khi ngày tháng dần trôi về 30, rồi 40 và già…, chết. Tuổi trẻ là lứa tuổi đẹp, bởi mình con sung sức, mình còn minh mẫn và nhiệt huyết cũng nhiều. Hãy làm một cái gì đó. Bắt đầu bằng việc ý thức đời sống thực tại, an trú với nó và định hình cho một lối sống thảnh thơi ngay hiện tại. Đó cũng là cách kéo dài tuổi trẻ, nhiều nhà hiền triết đã gửi gắm điều đó.

Mình trẻ là khi mình còn suy tư về cuộc sống, còn mong muốn cống hiến, mong muốn góp cho đời, cho người những hạnh phúc, hỷ lạc, dù nhỏ nhoi như là một nụ cười trong câu kệ: “Thức dậy miệng mỉm cười/ Hai bốn giờ tinh khôi/ Xin nguyện sống trọn vẹn/ Mắt thương nhìn cuộc đời”. Đơn giản nhưng làm được điều này không giản đơn một chút nào, vì mình lúc nào cũng chạy lang thang, cũng mơ về những vũ trụ bao la chứ có bao giờ chánh niệm, an trú nơi hơi thở vào ra mầu nhiệm cùng nụ cười an nhiên trong giây phút hiện tại?

Đừng nghĩ gì quá cao siêu, hãy kiến tạo hạnh phúc từ những điều đơn giản, gần gũi, thân thuộc hàng ngày, hàng giờ và trong từng sát na (khoảnh khắc) như là thở vào mình biết mình đang thở vào, thở ra mình mỉm cười. Viên gạch đầu tiên cho một cuộc sống hạnh phúc, cũng là cho một sự ra đi an lành mình phải đặt xuống từ nơi đó, từ ý thức đó để ngày tháng dần trôi mình lại ý thức rõ ràng cuộc sống của mình là có ý nghĩa, mỗi giây phút là một món quà bằng an được trao tặng cho cuộc sống này…

Nguồn: Giác Ngộ Online.

Mua Hoa Tuyet 2012 (20)

 Oct 28 – 2014

Suy ngẫm 4

Nang Thu 2014 (145) - Copy

Nếu có ánh sáng trong tâm hồn, vẻ đẹp sẽ có ở người đó.

Nang Thu 2014 (77)

Im lặng nhiều, bạn nghe được nhiều hơn.

Nang Thu 2014 (72)

Khi bạn cần điều gì đó để tin tưởng,
hãy bắt đầu với chính bản thân mình.

Lặng yên nghe tiếng mưa rơi (50)Một cây nến sẽ chẳng mất gì khi thắp sáng một cây nến khác.

Lặng yên nghe tiếng mưa rơi (45a) -

Hãy giữ những suy nghĩ tích cực bởi suy nghĩ sẽ trở thành lời nói.
Hãy giữ những lời nói tích cực bởi lời nói sẽ trở thành thái độ.
Hãy giữ những thái độ tích cực bởi thái độ sẽ trở thành thói quen.
Hãy giữ những thói quen tích cực bởi thói quen sẽ trở thành giá trị của bạn.
Hãy giữ những giá trị tích cực bởi giá trị sẽ trở thành số phận.

Gandhi

Lặng yên nghe tiếng mưa rơi (51)Chiếc lưỡi không có xương,
nhưng nó đủ mạnh để làm tan nát một trái tim.
Bởi vậy, hãy cẩn thận với những lời nói của mình.

Vao thu 2014 (3)

Khi ai đó yêu bạn, họ không cần phải nói ra.
Bạn sẽ luôn biết được điều đó qua cách họ đối xử với bạn.

Carson Knolhff

Vao thu 2014 (2)Cuộc sống giống như một cuốn sách,
vài chương buồn, vài chương vui, vài chương thú vị.
Nếu không lật sang trang,
bạn sẽ không biết chương tiếp theo chứa nội dung gì.

Thu buon thang 10 - 2014 (9)

Hãy đóng lại một vài cánh cửa.
Không phải vì lòng kiêu hãnh, thiếu khả năng hay sự ngạo mạn,
mà đơn giản vì những cánh cửa đó không còn dẫn đến nơi nào cả.

(Paulo Coelho)

♦ “Mục đích đầu tiên của chúng ta trong cuộc sống là giúp đỡ người khác.
Và nếu không thể giúp, ít nhất cũng đừng khiến họ đau”.

♦ Không ở bên ai còn tốt hơn ở bên nhầm người. Đôi khi, những ai bay một mình lại là người có đôi cánh khỏe nhất.

♦ Hãy ở bên người có thể khơi ra những điều tốt nhất chứ không phải stress trong bạn.

Sept 8 - 2014 (321)Cuộc đời ngắn ngủi lắm. Hãy sống đi.
Tình yêu rất hiếm hoi. Hãy giữ gìn.
Giận dữ là không hay. Hãy ném bỏ.
Sợ hãi thật tồi tệ. Hãy đối mặt.
Kỷ niệm là ngọt ngào. Hãy trân trọng.

Sept 8 - 2014 (392)

Sept 8 - 2014 (303)Bạn không thể chạm tới thứ gì mới
nếu hai bàn tay vẫn chứa đầy
những mảnh vụn của ngày hôm qua.

Super-moon-August-10-2014 Portland OR (5)Super-moon-August-10-2014 Portland OR (6)Super-moon-August-10-2014 Portland OR (3)Super-moon-August-10-2014 Portland OR (2)Super-moon-August-10-2014 Portland OR (4)

Once you develop confidence in your own ability, you’ll be able to make a real contribution to creating a better world. Self-confidence is very important. Not in the sense of blind pride, but as a realistic awareness of what you can do. As human beings we can transform ourselves by our good qualities and reducing our faults. Our intelligence enables us to judge what is good from what is harmful.

Một khi bạn phát triển sự tự tin vào khả năng của bạn, bạn sẽ có thể thực sự đóng góp vào việc tạo ra một thế giới tốt hơn. Sự tự tin là rất quan trọng. Không phải theo nghĩa của tự hào mù quáng, nhưng là một nhận thức thực tế về những gì bạn có thể làm. Là con người, chúng ta có thể thay đổi chính mình bởi những phẩm chất tốt của mình và giảm lỗi của mình. Trí tuệ của chúng ta có thể giúp chúng ta đánh giá những gì là tốt từ những gì là có hại.

happy-mothers-day-20141

While you meet something beautiful, the first thing you should do is to share it with your friends anywhere,
Khi thấy điều gì đẹp, hãy chia sẻ với bạn bè khắp nơi,

So that these beautiful things will be able to spread out literally around the world.
Để những điều đẹp đẽ này có thể đến mọi nơi trên thế giới.

Chuyển đến trang:   1 1a  2  3  4  5  5a  6  7  8  9  10  11 12 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 25a 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41a 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54

BACK TO TOP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s