Garden Corner 8: niềm tin

Recent Pages:    1   2  3  4  5  5a  6  7   9  10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Giải mã sự huyền bí trong niềm tin ‘tận thế’

“Ngày tận thế” sẽ xảy ra khiến trái đất không còn quay nữa khi hành tinh Nibiru xuất hiện che khuất mặt trời. Thực tế, đó chỉ là tin đồn.

Trong quá khứ, một thiên thạch được cho rằng đã va chạm với trái đất làm tuyệt chủng loài khủng long.

Extinction of the dinosaurs, artwork

Hành tinh Nibiru

Nibiru được miêu tả là một hành tinh ngoài hệ Mặt Trời lao vào trái đất và quét sạch loài người vào năm 2012. Rất nhiều tin đồn lan đi với đủ các bi kịch sẽ đến với hành tinh chúng ta như núi lửa sẽ hoạt động dữ dội, trái đất hầu như không quay và tối đen trong 3 ngày vì Nibiru che khuất mặt trời. Nibiru cũng “ép” mặt trăng cực mạnh làm nó có lúc sát trái đất và hậu quả là thủy triều dâng cùng sóng thần cao vài trăm mét, vụ va chạm tạo ra những làn sóng xung kích lan toả khắp địa cầu và huỷ diệt tất cả sự sống. Đây là tin đồn dễ hình dung và dễ lan truyền nhất chỉ sau lịch Maya.

Năm 1995, một phụ nữ tên Nancy Lieder tự nhận là “người liên lạc” gửi thông điệp của người ngoài hành tinh tới trái đất, cho rằng sẽ có một vụ va chạm giữa hành tinh với trái đất vào năm 2003. Sau năm đó, những tín đồ của cô ta chuyển niềm tin vào thời điểm năm 2012. Lieder gọi nó là hành tinh Nibiru, theo tên gọi trong một truyện viễn tưởng của nhà văn Zecharia Sitchin. Theo miêu tả của nhà văn này, Nibiru là một hành tinh khổng lồ thứ 12 trong hệ Mặt Trời, nó ở rất xa, di chuyển theo quỹ đạo hình chữ nhật và tiến gần trái đất sau 3.600 năm, cùng nhiều hư cấu hoang đường khác.

Tác phẩm của Sitchin thu hút sự chú ý của nhiều người và gây ra nỗi ám ảnh về ngày tận thế là một vụ va chạm thiên thạch khủng khiếp. Điều này càng làm những tín đồ dệt thêm nhiều tin đồn khác liên quan.

Các đặc điểm về Nibiru như trên đều phản khoa học. Hơn nữa, nếu tồn tại một hành tinh như vậy, đủ lớn để gây tác hại tới trái đất, thì hàng vạn kính thiên văn lớn nhỏ đang hàng ngày quan trắc bầu trời sẽ phát hiện khi nó tới gần trái đất.

Thực tế, khí quyển trái đất hàng ngày vẫn luôn bị “tấn công” bởi khoảng vài trăm tấn mảnh vỡ đá bụi đủ mọi kích cỡ, tuy nhiên phần lớn kích thước của chúng rất nhỏ (dưới 10 m) nên tất cả tan vỡ thành nhiều mảnh nhỏ và cháy rụi thành các vệt sao băng trước khi kịp chạm đất. Với các thiên thạch từ 10-100 m thì trong vài thế kỷ, thậm chí vài chục ngàn năm mới có một lần. Các thiên thạch khoảng 1 km phải chờ 200-500 ngàn năm mới xuất hiện một lần, còn đường kính 10 km tương ứng với khoảng 10 triệu năm và từ 15 km trở lên phải đợi khoảng 100 triệu năm mới có một lần.

Hiện nay, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đang có dự án theo dõi thường xuyên các vật thể ở gần trái đất. Chúng đều có kích thước nhỏ và sẽ bốc cháy nếu rơi vào khí quyển nên không thể gây nên bất kỳ thảm hoạ quy mô lớn nào.

21/12/2012 không phải ngày tận thế

Không có gì sinh ra sẽ tồn tại vĩnh viễn. Sự sống trên trái đất nếu cứ trường tồn bình yên thì chính trái đất cũng có điểm cuối của cuộc đời. Mặt trời sau khi sử dụng hết nguồn nguyên liệu cho phản ứng nhiệt hạch ở tâm, nó sẽ phồng to trở thành sao kềnh đỏ, nuốt chửng trái đất vào lòng, rồi phát nổ sau đó. Sự kiện này sẽ xảy ra sau 5,5 tỷ năm nữa. Liệu lúc đó mới là ngày tận thế?

wildlife

Giới khoa học cho rằng, biến đổi khí hậu mới chính là mối đe dọa con người hiện hữu nhất, do đó loài người hãy đứng lên bảo vệ môi trường và sự sống của chính mình hơn là đặt niềm tin vào những điều huyễn hoặc.
Xác suất để một dạng sống thông minh đạt trình độ cao xuất hiện chỉ trong Ngân Hà của chúng ta thôi là rất nhỏ. Trong khi đó, vũ trụ mà con người quan sát được chứa tới 170 tỷ thiên hà. Giới khoa học chỉ ra rằng, nếu vũ trụ chỉ cần thay đổi một số thập phân thứ 16 của hằng số Planck, sự sống trên trái đất đã không thể phát sinh. Nếu coi sự phát triển của trái đất trong 4,5 tỷ năm qua như là khoảng thời gian 24 giờ của một ngày, thì lịch sử phát triển của loài người chỉ là 4 giây cuối cùng trước nửa đêm, mà tuổi của trái đất vẫn nhỏ hơn 14 tỷ năm tuổi của vũ trụ.

Sự tồn tại của nhân loại xét cả về không gian lẫn thời gian đều vô cùng nhỏ bé, chỉ như một sự tình cờ đến mức vô nghĩa của tạo hoá mà thôi.

Có thể trong vũ trụ có nhiều nền văn minh phát triển tới trình độ cao, nhưng không phải nền văn minh nào cũng phát triển mãi mãi mà sớm muộn cũng sẽ bị diệt vong. Nguyên nhân có thể đến từ tự nhiên như va chạm thiên thạch, bão từ, động đất, núi lửa, sóng thần… Nhưng xét cho cùng, các thảm hoạ đó khó xảy ra ở mức độ huỷ diệt trong một khoảng thời gian chỉ vài nghìn đến vài triệu năm. Điều này quá nhỏ bé so với tuổi của vũ trụ.

Vì vậy, nguyên nhân diệt vong lớn nhất của các nền văn minh đến từ chính nội tại nền văn minh đó. Lượng vũ khí hạt nhân các nước đang nắm giữ đủ sức xoá sổ hoàn toàn sự sống trên trái đất. Còn biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính, hiện tượng nóng lên toàn cầu, nước biển dâng đang dần dần biến thành mối đe doạ cho hàng tỷ người mỗi ngày.

Tất cả điều đó là do đâu? Không phải do trời, không phải do đất, hay lực lượng siêu nhiên nào, cũng chẳng có hành tinh nào là Nibiru, càng không phải do mặt trời và các hành tinh hay do các ngôi sao vô tri khác, mà do chính con người. Chính chúng ta mới đang sở hữu “quyền năng” tự huỷ diệt chính mình.

Ngày 21/12 không phải ngày tận thế, nhưng nếu con người vẫn tin vào những tin đồn thất thiệt, đặt niềm tin vào những điều huyễn hoặc, mê tín, lợi dụng thì chẳng bao lâu nữa, loài người sẽ phải đối mặt với những thảm hoạ không thể cứu vãn nổi.

Ngày 21/12 tới sẽ là ngày đông chí, bắt đầu một mùa đông ở bắc bán cầu. Nhưng nếu chúng ta không hành động từ bây giờ, thì tới một ngày, trái đất sẽ vĩnh viễn là mùa đông lạnh giá vĩnh cửu, không còn sự sống.

Lịch của người Maya

Tin đồn về ngày tận thế chủ yếu dựa vào suy đoán từ lịch của người Maya, một nền văn minh cổ từng phát triển rực rỡ ở Trung Mỹ. Trước khi suy tàn, nền văn minh này đã để lại nhiều thành tựu đặc sắc, trong đó có hệ thống lịch thiên văn với độ chính xác đáng nể.

Không giống với phần lớn nền văn minh khác, người Maya chủ yếu sử dụng hệ đếm cơ số 20 trong việc làm lịch. Họ nhóm các ngày theo hệ đếm này, giống như ngày nay chúng ta nhóm các ngày theo tháng, năm, thập kỷ, thế kỷ và thiên niên kỷ.

Theo đó, 20 ngày là một winal, 18 winal là một tun, 20 tun là một katun, 20 katun là một baktun, cứ như vậy sẽ là các piktun, kalabtun, kinchiltun và alautun. Một tun chỉ có 18 winal hay 360 ngày, gần bằng một năm. Như vậy, một baktun theo cách tính này có độ dài khoảng hơn 394 năm. Từ những thông tin thu được, giới khoa học tính ngược trở lại và tìm ra điểm khởi đầu của bộ lịch trên vào ngày 11/8/3114 TCN.

Con số quan trọng khác của người Maya là số 13. Tài liệu Popol Vuh cho rằng loài người đang sống trong kỷ nguyên thứ tư, bắt đầu sau kỷ nguyên thứ ba diệt vong ngày 11/8/3114 TCN, sau khi một chu kỳ lớn với 13 baktun kết thúc. Do đó, tài liệu trên tin rằng một sự kiện tương tự sẽ xảy ra vào ngày 21/12/2012 tới đây. Tuy vậy, theo quy tắc làm lịch, số lượng baktun sẽ tiếp tục tăng cho tới 20 để hoàn thành một piktun.

Mặt khác, nền văn minh Maya diệt vong vào thế kỷ XVI và bộ lịch này không còn được sử dụng. Với thời gian tồn tại và phát triển chưa tới 2.000 năm, các quan niệm trên vẫn chỉ là niềm tin, phỏng đoán. Trong bối cảnh một nền văn minh châu Mỹ bị cô lập với phần còn lại của thế giới, chưa tiếp cận với khoa học kỹ thuật tiên tiến mà nặng về tôn giáo thần bí, thì niềm tin đó không có cơ sở khoa học cả về thời điểm năm 3114 TCN hay năm 2012 này. Nếu nền văn minh Maya còn tồn tại, chắc họ sẽ chờ đợi ngày 21/12 tới đây như một ngày Tết mà 394 năm mới có một lần, nhưng đơn thuần chỉ là sự kết thúc của một ngày cũ và bắt đầu một ngày mới.

Sự thẳng hàng của các hành tinh

Theo tin đồn, các hành tinh trong hệ mặt trời xếp thẳng hàng với nhau và lực hấp dẫn của chúng sẽ cộng hưởng và gây ảnh hưởng tới chuyển động của trái đất.

Hệ mặt trời có 8 hành tinh và xác suất cả 8 hành tinh bất kỳ thẳng hàng vô cùng bé. Tiến sĩ Donald Luttermoser, Đại học East Tennessee, Mỹ tính toán rằng tất cả các hành tinh, từ sao Thuỷ tinh tới sao Diêm vương (giờ thành hành tinh lùn) sẽ thẳng hàng tuyệt đối mỗi 8,6.10 lũy thừa 46 năm (86 tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ năm), một con số lớn hơn nhiều lần 13,7 tỷ năm tuổi của vũ trụ.

Mô phỏng vị trí thực của 5 hành tinh

Mô phỏng vị trí thực của 5 hành tinh chính vào ngày 21/12, thực tế không có chuyện các hành tinh thẳng hàng.
Trong lịch sử, ngày 4/2/1962, mặt trăng, mặt trời và các hành tinh từ sao Thuỷ tới sao Thổ ở gần nhau không quá 17 độ trên bầu trời. Lần tiếp theo sự kiện này xảy ra sẽ là năm 2.438. Vào 21/12/2012, không hề có sự thẳng hàng của các hành tinh như trên.

Tuy nhiên, nếu giả thiết, tất cả các hành tinh cùng thẳng hàng về một phía đi chăng nữa, thì liệu có ảnh hưởng gì tới trái đất?

Mặt trời và mặt trăng có lực hấp dẫn đủ lớn và gần tương đương nhau để gây nên thuỷ triều trên trái đất, nhưng đó là bởi mặt trời quá lớn còn mặt trăng quá gần chúng ta. Lực hấp dẫn giảm theo bình phương khoảng cách, các hành tinh lại ở quá xa nên không đủ lớn để gây tác động đáng kể nào lên trái đất. Theo tính toán, sao Mộc – hành tinh lớn nhất trong hệ mặt mặt chỉ tác động một lực bằng 1% so với mặt trăng. Trong khi đó, trong một tháng âm lịch, mặt trăng thay đổi khoảng cách với trái đất liên tục, và lực thuỷ triều do đó dao động tới 25%, quá lớn so với sự thay đổi kia.

Cũng có ý kiến cho rằng, sự thẳng hàng các hành tinh này ảnh hưởng tới mặt trời. Chúng ta phải biết rằng, mặt trời chiếm tới 99.86% tổng khối lượng hệ mặt trời, so với nó tất cả các vật thể còn lại đều quá nhỏ bé, cho nên dù thẳng hàng hay không thì tương tác từ tất cả các vật thể còn lại tới mặt trời là vô cùng nhỏ và không thể ảnh hưởng gì tới hoạt động vốn có của nó.

Tuy vậy, các hành tinh vẫn “thẳng hàng” nếu nhìn từ trái đất. Đây là hiện tượng thiên văn thường gặp và được biết từ thời cổ đại.

Do hệ mặt trời hình thành từ một đám khí bụi hình đĩa, nên các hành tinh có quỹ đạo gần trùng nhau, dường như nằm trên cùng một mặt phẳng. Nếu lấy mặt phẳng quỹ đạo của trái đất làm chuẩn (mặt phẳng Hoàng đạo) thì các hành tinh di chuyển trên bầu trời rất gần với đường đi của mặt trời hàng năm (đường Hoàng đạo).

Vì vậy, nếu quan sát từ trái đất sẽ thấy các hành tinh thường xếp thẳng hàng trên bầu trời. Tuy nhiên, trong không gian, các hành tinh này không hề thẳng hàng mà hình ảnh trên chỉ là do hướng quan sát của chúng ta là từ trái đất.

nvquangchien – Theo VNE
Ngọc Thùy – Theo VNE
.

Nền văn minh Maya cổ
với 3 bí ẩn chưa có lời giải

Cách tính toán chính xác đến kinh ngạc và lời giải cho bí ẩn Ngày tận thế 2012…
.
Từ trước tới nay, mỗi khi nhắc đến các nền văn minh cổ đại, ta thường nhắc đến Ai Cập. Tuy nhiên, sẽ là một thiếu sót nếu không nhắc đến nền văn minh Maya (Mexico cổ đại) – nền văn minh là tiền đề cho rất nhiều đế chế lịch sử khác.

Nền văn minh Maya có xuất xứ từ Trung Mỹ, được hình thành và phát triển bởi người Maya – một bộ tộc thổ dân ở phía Nam Mexico, trải dài đến phía Tây Honduras.

Bản đồ lịch sử văn minh của khu vực Trung Mỹ. Phần màu xanh lá cây chính là nơi phát triển của nền văn minh Maya.

Đây là nền văn minh cổ phát triển bậc nhất trong số những nền văn minh cổ xưa của nhân loại. Người Maya đã đạt được rất nhiều thành tựu lớn trong các lĩnh vực như kinh tế, kiến trúc, nghệ thuật, toán học, thiên văn học… để lại nhiều di sản lớn cho nhân loại như kiến trúc kim tự tháp cổ Phetan, đài thiên văn Iza.


Kim tự tháp cổ Phetan của người Maya.
Những hình khắc vẽ trên đá của người Maya.

Những bí ẩn về nền văn minh Maya vẫn còn là một câu hỏi lớn đối với nhân loại. Và bây giờ, hãy cùng chúng mình “ngược thời gian” để thử lý giải bạn nhé!

Tại sao người Maya tính được 1 năm có 365 ngày mà không cần các phương tiện khoa học hiện đại?

Thực tế, các nhà nghiên cứu hiện nay vẫn rất đau đầu để tìm ra đáp án chính xác cho câu hỏi: Làm thế nào người Maya tính được con số 365,242 ngày cho một năm. Trong khi đó, bằng các phương pháp tính hiện đại, đội nghiên cứu tìm ra kết quả là 365,2422. Khi so sánh hai kết quả trên, ta thấy sai số vô cùng nhỏ. Họ cho biết, nếu chỉ tính toán bằng cách quan sát thiên văn, người Maya cổ đã phải tiến hành quan sát chuyển động của các tinh thể trong vòng… 10.000 năm!

Có thể nói, người Maya sở hữu những nhà toán học, thiên văn học vĩ đại nhất trong thế giới cổ đại. Thông qua các tư liệu thu thập được, có ý kiến cho rằng người Maya cổ đã sử dụng hệ đếm nhị thập phân (cơ số 20) và ngũ phân (cơ số 5) để khám phá ra một năm có 365 ngày. Thậm chí, họ còn tính được khoảng thời gian đủ để Trái đất quay một vòng quanh Mặt trời.

Người Maya từng đặt ra một năm có 18 tháng, mỗi tháng có 20 ngày (tương đương các con số trong toán học của họ), tháng cuối có thêm 5 ngày. Tổng cộng, ta tính được 365 ngày/năm.

Bên cạnh đó, họ còn tính được chu kỳ quay quanh Mặt trời của sao Kim là 584 ngày. Cho đến ngày nay, các nhà khoa học đã tính toán được một năm ở sao Kim là 583,92 ngày. Tiếp tục so sánh 2 con số trên, ta thấy người Maya đã phương pháp tính lịch vô cùng chuẩn xác mà không cần bất cứ phương tiện hiện đại nào như khoa học ngày nay.

Và thêm một thành tựu toán học về người Maya bạn cần biết đó là họ đã tạo ra khái niệm về số 0 từ năm 357 sau CN, tức là trước người châu Âu khoảng 900 năm.

Người Maya biết sử dụng bánh xe?

Theo tàn tích để lại, chúng ta biết được người Maya đã cất công xây dựng những con đường lớn. Tuy nhiên, hiện nay, các nhà khảo cổ vẫn chưa tìm thấy dấu vết của những phương tiện di chuyển bằng bánh xe. Đây là một điều rất kỳ lạ vì trước đó, các nhà khoa học đã tìm thấy đồ chơi hình con thú gắn bánh xe của trẻ em Maya cổ đại.

Sau này, xuất hiện một số thông tin cho rằng người Maya chỉ biết… gắn bánh xe vào các món đồ chơi cho trẻ em. Đối với những công việc vận chuyển hay đi lại, họ dùng ngựa để chở hàng.

Đồ chơi của trẻ em Maya cổ đại, mô phỏng hình một chú sư tử.

Cũng có ý kiến cho rằng người Maya đã biết cách vận dụng bánh xe để làm phương tiện đi lại. Nhưng ngoài những con đường lớn đã dựng sẵn thì hầu hết, hệ thống đường xá các quốc gia thuộc nền văn minh Maya cổ đại đều là đất đá lồi lõm, rất khó để các bánh xe lăn trên đó.

Bí ẩn Ngày tận thế 2012?

Hẳn các bạn vẫn không quên những hình ảnh ấn tượng về… Ngày tận thế trong bộ phim “2012”. Bạn biết không, các nhà làm phim đã sử dụng tiên đoán về ngày tận thế năm 2012 của người Maya cổ đại đấy!

Theo một số tài liệu còn lưu lại về người Maya đã được các nhà tu sĩ Tây Ban Nha dịch vào năm 1521, trong cuộc xâm lược của người Tây Ban Nha, người Maya đã đề cập về Ngày tận thế.

Tài liệu này được lưu truyền trong nhiều thế kỷ và các nhà khoa học đã khám phá ra ngày kết thúc trong lịch của người Maya là 13.0.0.0.0, tương ứng với 10 giờ sáng ngày 21/12/2012 theo lịch của chúng ta. Theo người Maya cổ đại, đó sẽ là ngày cuối cùng của nhân loại hay nói cách khác là nền văn minh đương đại.

Tuy nhiên, nhiều nguồn tin từng xác nhận rằng chính người Maya cũng không khẳng định là ngày cuối cùng trong lịch của mình sẽ là ngày tận thế. Tất cả những câu chuyện đáng sợ sau con số này đều do người phương Tây “phóng đại” ra.

Về mặt khoa học, các nhà nghiên cứu từng đưa ra giả thiết rằng, đến một thời điểm nào đó, Mặt trời sẽ phóng ra lượng nhiệt cao hơn bình thường, có thể gây nguy hiểm cho môi trường sống của động, thực vật trên Trái đất. Tuy nhiên, điều này đã bị các nhà khoa học NASA bác bỏ.

Cho đến nay, bí ẩn về con số 2012 vẫn gây tranh cãi rất nhiều giữa các nhà khoa học và khảo cổ học.

Sưu tầm

Chuyển đến trang:  1  2  3  4  5  5a  6  7   9  10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s