G-12: Pink Clematis

Recent Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Clematis Armandii “Apple Blossom”

spring-2013-142Một năm đã trôi qua, mỗi ngày thay đổi một chút,
Mùa hoa lại trở về, màu sắc vẫn như xưa.

Nhưng có ai biết được sự khác biệt thật sự của hoa!!…

Clematis Armandii Apple Blossom (2)

Clematis Armandii Apple Blossom (4)

Một loài cây hoa leo với nụ hồng tinh tế nở hoa đơn màu hồng và có mùi thơm của appleblossoms sẽ nở rộ rất nhanh, màu hoa tương phản đẹp mắt với những tán lá xanh bóng. Hoa xuất hiện vào mùa xuân.

Loài Clematis là một trong những loài cây hoa leo phổ biến nhất trong khu vườn mùa xuân. Màu sắc và hình dạng của Clematis thật là tuyệt cho các bức tường, mái vòm, Giàn che, hàng rào hoặc gốc cây khó coi.

Đầu ngọn của các cành hoa Clematis thích được trong ánh nắng mặt trời và rễ của chúng trong bóng râm, vì thế nên trồng các loại cây khác để cung cấp bóng mát cần thiết, bao che mặt đất với đá hoặc sỏi. Cùng với các giống hoa vào mùa xuân, mùa hè, mùa thu và mùa đông, bạn hãy tìm một Clematis thích hợp cho khu vườn của bạn.

Điều kiện giúp cây được tốt:

  • Ánh sáng: nắng mặt trời đầy đủ hoặc một phần bóng râm
  • Đất: màu mỡ, đất thoát nước tốt, đất trung tính
  • Thời gian ra hoa: tháng ba-tháng tư
  • Các tính năng khác: thường xanh
  • Sức chịu đựng: có thể chịu được sương mùa thu nhưng cần được bảo vệ khi mùa đông
  • Chăm sóc: Không cần cắt tỉa thường xuyên. Nếu sự lây lan của các cành um tùm cần phải được hạn chế, có thể cắt tỉa sau khi hoa nở vào mùa xuân để kiểm soát kích thước, cắt giảm các măng quá dài để chồi được khỏe mạnh. Bắt đầu  cho phân bón kali cao (như phân bón cho cà chua) từ giữa mùa thu để khuyến khích cho hoa ra tốt và nhiều vào năm sau.
  • Xin lưu ý: Clematis là thực vật có độc đối với chó nếu ăn phải.

Clematis Armandii Appleblosso 2014 (3)Clematis Armandii Appleblosso 2014 (9)Clematis Armandii Appleblosso 2014 (6)Pink Clematis 2013 (3)Pink Clematis 2013 (4)Pink Clematis 2013 (5)Pink Clematis 2013 (6)Pink Clematis 2013 (7)Pink Clematis 2013 (8)Clematis Armandii Appleblosso 2014 (1)Pink Clematis 2013 (1)Clematis Armandii Appleblosso 2014 (2)Pink Clematis 2013 (12)Clematis Armandii Appleblosso 2014 (7)Pink Clematis 2013 (14)Pink Clematis 2013 (15)Pink Clematis 2013 (16)door-with-clematisThe Portland’s Lan Su Chinese Garden main entrance, there was an architecturally-appealing and inviting opening, with Apple Blossom Evergreen Clematis (Clematis armandii ‘Apple Blossom’) hanging above and in full bloom. ( Reclaiming Nature’s Picture )

Clematis Armandii Apple Blossom (1)pink-clematis-2008-9pink-clematis-2008-3

CÓ EM TRONG GIẤC MƠ CỦA ANH KHÔNG?

TG: Nhiên

Từ nhỏ em đã khát khao được vẻ lại giấc mơ của mình.

Có những giấc mơ lặp đi lặp lại hàng đêm.

Một vầng trăng xanh, treo dịu dàng giữa bầu trời trong vắt, màu xanh như không có thật, màu xanh dịu dàng đến đỗi thức dậy da thịt vẫn còn vương mùi ngọt ngào tan chảy .

Giấc mơ thứ hai là về một con nhân sư, nửa nằm nửa ngồi trên đồng cỏ , oai vệ mà buồn bã. Khuôn mặt người-đàn-ông-nhân-sư không rõ rệt trong giấc mơ, đường nét mờ ảo, chỉ có đôi mắt rọi tia sáng tím thẫm buồn đến tan chảy tim.

Cảm xúc từ hai giấc mơ thật mãnh liệt, làm người ta chỉ muốn khóc lên hay hát lên.

Nhưng em không hát lên hay khóc lên.

Em bắt đầu ngốn ngấu những cuốn sách viết về giấc mơ.

Và em thi vào trường Mỹ thuật. Quyết tâm vẻ được giấc mơ của mình.

Không ngờ rằng, có một ngày em phải đi vẻ giấc mơ của người khác.

***

– Cô là người thứ 13 đến thử việc.

Người đàn bà nhìn chăm chăm vào em bằng đôi mắt màu tím thẫm. Em chưa gặp đôi mắt nào buồn đến như vậy . Em chỉ muốn nói với bà ấy, dù là số 13 hay 300 đi nữa, em chẳng còn nổi sợ nào lớn hơn nổi sợ đói và bị đuổi học. Nhưng em giấu kín ý nghĩ cồn cào đó lại trong một nụ cười gượng:

– Em sinh ra ngày 13, những sự kiện quan trọng của đời em đều vào ngày 13. Em không sợ con số 13 đâu. Em tin là em làm được.

Người đàn bà vẫn không rời mắt khỏi em, tia nhìn lạnh lẻo lục lọi khắp thân hình gầy gò của em:

– Tôi thích cách cô trả lời dứt khoát và thích cô không hỏi gì. 12 người trước hỏi rất nhiều.

Từ lâu lắm rồi, em đã quen với chấp nhận và chịu đựng. Chấp nhận rời quê một mình vào Sài gòn đi học. Chấp nhận phòng trọ 10m2 chia cho 4 con người. Chấp nhận con đường trời nắng đầy ổ gà và bụi đỏ, trời mưa là nước lụt nửa bánh xe, ngày trăng tròn là triều cường cho nước cống len lỏi vào đến tận chân giường.Chấp nhận vét cạn túi đóng tiền học phí dù biết không biết ngày mai sẽ sống bằng gì… Thói quen chấp nhận ăn dần mòn như sắt rĩ vì oxy hóa, ăn mòn cả kỷ năng đặt câu hỏi. Ăn mòn cả can đảm đặt câu hỏi.

– Dạ, em không hỏi vì em đã đọc báo. Em hiểu yêu cầu của công việc là ghi chép và sổ sách.

– Cụ thể là cô sẽ ghi chép lại những giấc mơ.

Không quan tâm đến đôi mắt mở tròn kinh ngạc của em, người đàn bà bình thản nói tiếp:

– Sau một tai nạn, chồng tôi bị chấn thương tâm lý và trầm cảm. Phân tích giấc mơ là phần quan trong trong quá trình trị liệu cho ông ấy. Nhưng ông ấy không hợp tác với bác sỹ, nên chúng tôi cần một người để có thể ghi chép những giấc mơ của ông ấy.

Người đàn bà như đọc được ngay câu hỏi  trong mắt em:

– Cô muốn hỏi chồng tôi không hợp tác với bác sỹ thì làm sao ông ây có thể hợp tác với cô ? – bà ta cười nhẹ- đó là lý do vì sao 12 người trước đã xin nghĩ ngay sau ngày làm thử đầu tiên. Không hiểu sao tôi tin cô có thể làm được việc này.

Chợt người đàn bà cúi đầu thở dài:

– Còn điều này, cô không hỏi nhưng tôi phải nói thêm, chồng tôi không hợp tác ngay cả với tôi, vì thế tôi mới cần đến người ngoài.- một thoáng cặp mắt bà ta tối sầm lại- Nếu cô không hỏi gì thêm, cô bắt đầu làm việc ngay bây giờ.

Người đàn bà đi len qua một cầu thang tối dẩn xuống tầng hầm, trái ngược với khu vườn và những căn phòng mở toang cửa kiếng hứng tràn ánh nắng, tầng hầm tối tăm, đèn vàng tù mù hắt lên tấm thãm dầy màu thẫm thứ ánh sáng yếu đuối vàng vọt.

Cửa chỉ mở hé rồi đóng ngay lại sau lưng người đàn bà, đèn sáng vừa đủ cho thấy một người đàn ông nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, mái tóc xoăn đen như mun rũ xuống trán. Người đàn bà cất giọng nhỏ nhẹ:

– Anh à, thư ký mới của anh đã đến.

Người đàn ông bất thần ngẩng mặt lên, em đánh rớt chiếc ba lô trên tay, thảng thốt:

– Thầy!

Một tia giận dữ lóe trong đôi mắt đen như hai hòn than đá của người đàn ông, giọng nói rền vang giữa bốn vách tường sơn màu tối:

– Tôi đã nói tôi không cần thư ký! Các người chỉ làm mất thời gian của tôi!

Người đàn ông quay lưng lại phía em, cả khối cơ lưng như đang run lên trong cơn giận dữ:

– Cô là sinh viên trường Mỹ thuật, cô về mà lo học hành đi, cô không có việc gì để làm ở đây đâu!

Người đàn bà thầm thì qua kẻ răng:

– Sao cô không nói cô là sinh viên trường Mỹ Thuật?

Em không còn nghe những gì bà ta nói, em đang run rẩy trong cơn xúc động, thầy chính là họa sỹ nổi tiếng ở trường mỹ thuật, người đem lại cho em đam mê và cảm hứng để theo đuổi và thi đậu vào trường này. Sinh viên lớp dự bị đai học và dân luyện thi không ai không biết thầy, chỉ dáng vóc đồ sộ và mái đầu tóc xoăn kiêu hãnh như biểu tượng con Nhân sư Ai cập đủ tạo ra ấn tượng vừa khiếp sợ vừa thu hút cho bất kỳ ai lần đầu gặp mặt.

Không ngờ, em lại gặp Thầy ở đây. Nổi sợ hãi mất việc làm mới cùng một tình cảm xót xa bất ngờ xâm chiếm làm em quên hết nhút nhát, hoảng sợ. EM cắn răng, tiến lên phía trước một bước:

– Em có thể làm được. Những giấc mơ đa phần là hình ảnh và màu sắc, ngôn ngữ thông thường không thể thông dịch được giấc mơ. Nội dung giấc mơ không thể diễn tả chính xác và trung thực bằng ngôn ngữ. Phải kể lại giấc mơ bằng hình ảnh. Em sẽ làm được việc đó!

Từ sau lưng, giọng người đàn ông vẫn rền vang , đầy uy lực:

– Chưa có ai dám khẳng định điều này, sao cô dám nói như vậy? Cô là nhà phân tâm học à?- giọng nói pha chút giễu cợt nhưng đã dịu xuống.

– Em mê thích Triết học, em có đọc qua sách của Sigmund Freud.

– Ông Sigmund Freud gàn dỡ của cô còn nói gì về những giấc mơ tăm tối chỉ có 2 màu đen trắng?- giọng nói tuy vẫn cay độc nhưng đã có chút sinh khí và hứng thú tiếp cho em thêm can đảm.

– Dạ không đúng đâu ạ, chỉ có những người khiếm thị mới có giấc mơ không màu sắc, giấc mơ của người sáng mắt bình thường luôn đầy đủ sắc màu của cuộc sống thật.

Người đàn ông đột ngột quay người lại, đưa khuôn mặt ra ánh sáng:

– Cô nghĩ người bình thường như tôi sẽ có giấc mơ đủ màu sắc?

Em cố nén tiếng kêu nghẹt trong cổ họng, đó không phải là khuôn mặt  thô chắc đầy nam tính và kiêu hãnh ngạo nghễ mà em đã gặp ngày đầu trong lớp dự bị đại học. Từng đường nét bị dày vò nhàu nát và đôi mắt như hai hòn than đá đã cháy cạn lạnh lẻo vô hồn.

Người đàn bà bấu mạnh vào tay em:

– Khởi đầu tốt đó, cô bé. Chưa ai nói chuyện với ông ấy nhiều hơn 2 câu đâu. Cô bắt đầu làm việc được rồi.

Rồi nhẹ nhàng bỏ đi.

Sau khi đã quen với ánh sáng lờ mờ trong phòng, em mới nhìn thấy chung quanh giá vẻ, vải toan và palette màu vứt la liệt khắp nơi. Em cuối người tiếc rẻ lượm những túp màu Đức đắt tiền bẻ đôi ngỗn ngang trên nền nhà.

Người đàn ông cười nhạt:

– Cô có thể mang hết số sơn dầu và toan chưa dùng đó đi, tôi biết đối với cô nó có giá trị như thế nào, với tôi nó là vô giá thật sự mất rồi!- ông ta đưa hai bàn tay có những ngón co quắp ra trước mặt tôi- Nếu tôi có thể vẻ giấc mơ của mình, tôi đâu cần đến cô. Những giấc mơ của tôi đang chết đi mổi ngày! Chúng chỉ còn một màu đen tối.

Em bình thản dựng một khung tranh lại, lục lọi trong túi lấy ra hộp bút màu quen thuộc:

– Vậy thì em sẽ kể cho Thầy nghe giấc mơ của em. Không có thứ gì đen tối hơn giấc mơ của em. Em luôn có một ác mộng lặp đi lặp lại, triều cường và nước cống đen ngòm bò chầm chậm lên từ chân giường, màu và mùi đều đặc quánh, em cứ nằm đó, mắt mở to, người tê liệt và cứng đờ, chờ nó đến….

Buổi làm việc đầu tiên của em bắt đầu như vậy.

Bằng một gam màu đen ngòm.

–          12 bức tranh. Cô làm việc tốt lắm. 12 bức tranh có kết quả hơn 12 tháng trị liệu tâm lý!

Người đàn bà vuốt ve từng bức tranh bằng bàn tay trắng xanh lấp lánh những viên đá trong veo.

12 bức tranh xếp theo thứ tự thời gian.

Đôi mắt người đàn bà dừng lại ở 3 bức tranh đầu tiên:

–          Bác sỹ đã phân tích mỗi bức tranh và có phác đồ trị bệnh phù hợp. Nhưng tôi muốn nghe chính cô kể lại, “phác đồ” của riêng cô.

Phác đồ trị liệu của em? Em chẳng có phác đồ, em chỉ ngụp lặn trong nổi buồn của người đàn ông này. Có một dòng sông buồn tràn qua em.

Ba bức tranh đầu tiên, nguệch ngoạc một màu nềm đen xám, kỳ dị những mặt người méo mó, xô lệch, những thân hình trắng toát, nhễ nhại bay lơ lững, đứt khúc như tranh siêu thực của Salvador Dali.

Ba tuần đầu làm việc, chỉ vẽ cùng một giấc mơ, cùng một chủ đề.  Cơn ác mộng nhiều tập dai dẵng.

Em gọi thời kỳ đó là Dark-Age, thời kỳ tăm tối.  Em nhớ lại em đã loay hoay tìm cách thoát ra khỏi dòng ký ức đặc quánh hơn cả nước triều cường đó như thế nào.

Sau tuần thứ ba, em buông bút vẻ, ngồi phịch xuống thãm , co gối cúi đầu trong điệu bộ thiễu nảo:

–          Hôm nay, Em không có tâm trạng để vẻ.

Thầy ngước đôi  mắt u tối như đóng đinh hai dấu hỏi lên em:

–          Em phải thi lại hai môn- em thở dài sườn sượt

Thầy bật lên cười. Nụ cười làm mềm mại đường rãnh cay chua hằn trên khóe môi. Em tiếp tục màn trình diễn:

–          Trăm năm Kiều vẫn là Kiều, sinh viên thi lại là điều tất nhiên.

Tiếng cười vỡ ra lớn hơn, bản năng hơn. Đôi mắt đen tối lấp lánh tia sáng hóm hĩnh:

–          Chỉ mới thi lại thôi mà cô đã ví với thân phận nàng Kiều à?

–          Vì em thấy đời em chịu bất công vô lý hơn đời nàng Kiều; em thi lại 2 môn không chút gì dính dáng đến chuyên môn Mỹ thuật.

–          Không phải ai cũng chọn lựa được điều mình muốn- đôi mắt đó lại tối sầm.

Mặc kệ. Em hài lòng. Em đã có được nụ cười đầu tiên. “

Hai Bức tranh tiếp theo có tông màu xám nhạt, như sương khói phủ lên mặt nước. Dưới đáy mặt hồ im là những đôi mắt đỏ quạch trừng trừng, ném tiếng thét câm lặng vào không gian.

–          Em gọi hai bức tranh này là “Nhân chứng xám”- em nhỏ nhẹ giải thích với người đàn bà- Thầy đã bị ám ảnh hoặc là nhân chứng của  những ký ức nặng nề nào đó.

Hàng mi đen nhánh lớp mascara tím dày mượt của người đàn bà chấp chới. Hai bàn tay trắng nhợt vặn vẹo vào nhau.

Bức tranh thứ sáu chỉ có một bông hồng nhung tím thẫm héo rữa ra trong bóng đêm, vây quanh là những chiếc gai nhọn cách điệu như những con rắn xanh lè uốn éo. Tưởng chừng như hương thơm chín nồng nẫu của từng cánh hồng úa nhiễm độc không gian.

–          Thầy tự đặt tên cho bức tranh này là “Gai độc”.

–          Hoa hồng đó chính là tôi- người đàn bà đột nhiên cất giọng run rẫy-  Có một thời tôi là người mẫu, là nàng thơ, là nguồn cảm hứng cho các bức tranh của ông ấy. Tôi tôn thờ tài năng của ông ấy cũng bằng tôi thương hại sự ngây thơ của ông ấy . Những bức tranh chân dung sơn dầu của ông ấy được bán ở phòng tranh Sotheby’s Hong Kong , Trung quốc chỉ có một phần nhờ tài năng của họa sỹ, chín phần còn lại nhờ mối quan hệ cá nhân của tôi, nhờ những ông chủ phòng tranh yêu cái đẹp của da thịt người mẫu thật ngoài đời hơn cái đẹp trong tranh. Cô quá trẻ để hiểu điều được điều đó! Ông ấy cũng không hiểu được điều đó! Tình yêu là cứu cánh, tất cả chỉ là phương tiện. Khi ông ấy biết mọi chuyện, ông ấy đã tự hủy hoại cuộc đời của ông ấy. Hủy hoại cuộc đời của cả hai.

Em làm sao hiểu được điều đó,ngay cả mùi  hương nước hoa Lancome sang trọng gây nồng của người đàn bà cũng xa lạ với em. Em quen mùi mồ hôi của những người  mẫu nude già và mệt mõi, mắt trống rỗng , bạc đi vì đói. Em chia sẽ với họ ổ bánh mì khô bữa trưa của mình.  Bên cạnh họ, em thấy kiếp sinh viên vẫn còn sang trọng lắm.

Những bức tranh tiếp theo đã chen một chút sắc xanh biếc, màu xanh trong- thẫm rất jazz của Henri Matisse. Em gọi đó là thời kỳ Blue. Mảng màu xanh này đã đổi bằng những nốt chai trên ngón tay em, của những buổi chiều em cuốc đất trồng cỏ.

Một buổi chiều mùa hè ngột ngạt trong tầng hầm, em đã bứt rứt uống liên tục 5 chai nước suối. Thầy gầm gừ trong cổ:

–          Nước đóng chai không đồng nghĩa với tinh khiết.

–          Em biết, không có gì tinh khiết như nước mưa và khí trời, đồng cỏ quê em- không đợi Thầy cắt ngang, em liến thoắng một tràng- mùa hè em hay đi chăn dê, nằm ngữa mặt trên đồi cỏ, dưới tàng sim chín, bốn phía là màu xanh bất tận, miên man. Chỉ có mùi mật sim chín nẫu như rượu, mùi cỏ, mùi lá cây, mùi hoa trâm ổi nở rực mùa hè. Chiều về Em và cả đàn dê đều say đứ đừ.

Thầy nhắm nghiền mắt, thở một hơi dài:

–          Không khí quanh tôi đã bị nhiễm độc. Tôi không cảm thấy gì hết.

–           Chỉ có không khí ở tầng hầm bị nhiễm độc. Em đã trồng cỏ hết khu vườn- em rụt rè buông từng từ một, như quăng từng viên sỏi xuống mặt ao tù và chờ những vòng sóng tròn xoắn ốc trườn tới nuốt lấy mình.

–          Cỏ? Thảo nào tôi nghe mùi cỏ trong tầng hầm. Tôi muốn biết cô đã làm gì với khu vườn của tôi- Thây cao giọng dù hững hờ.

Chúa ơi, điều kỳ diệu đến dể dàng và nhanh hơn cả lời cầu nguyện.

Vừa bước đến bậc thang cuối cùng, nắng vàng hơn mật ong tràn vào sau khung cửa kính, chiều tháng Năm đang nhuộm trong gam  màu rực rỡ nhất. Em cảm nhận từng thớ thịt trên người Thây run rẫy.

Em dắt tay Thầy ra vườn, ngồi xếp bằng trên bãi cỏ chân vịt, loại cỏ có bản năng sinh tồn mạnh mẽ nhất trong các loại cỏ kiểng, từng đuôi lá dài gợn sóng bò rợp mát dưới chân. Mùi cỏ mới xén ngai ngái  rạo rực len lỏi tràn đầy trong không gian. Giọng  Thầy chùng xuống hầu như là thì thầm:

–          Tôi thèm mùi cỏ. Em có bao giờ nghĩ mình có thể vẽ được mùi hương?

Em nín thở, điều em không ngờ đã đến! Khi người ta biết yêu hương vị thiên nhiên , người ta sẽ biết yêu đời, người ta có khả năng  hồi sinh trở lại. Cỏ dại đã làm Thầy hồi sinh trở lại.

–          Từ nhỏ tôi đã là người nghiện mùi hương. Tôi lớn lên trong vòng tay những người đàn bà. Em đừng vội cười, cha tôi luôn đi xa, tôi là thằng con trai duy nhất trong nhà được bà, mẹ và các dì xúm vào nâng niu vồ vập. Tôi quen nhăm mắt và phân biệt những người tôi yêu thương bằng mùi hương. 

–          Em biết mỗi người đều có một “vòng hương thơm” với bán kính khoảng 1 cánh tay bao quanh người, Mùi hường cơ thể sẽ dậy lên mãnh liệt khi người ta xúc động, bị kích thích, hay trong vòng tay ôm âu yếm của ai đó.

–          Đúng thế, trong vòng tay ôm của những người đàn bà đó. Bà ngoại mà tôi yêu quý nhất ngoài mùi trầu hăng nồng còn luẩn quất mùi hoa hồng đầy hoài niệm của những trưa hè nắng gió và cát biển. Bà nội llại man mác hương sen tàn úa. Chị gái tôi tròn trịa mũm mĩm có mùi hương cây cỏ sau cơn mưa, ngọt ngào đơn sơ và tràn đầy nhựa sống. Em gái thì sực nức mùi thơm của cánh đồng hoa dại dưới nắng và mùi mật ong sửa.

Người bạn gái đầu tiên của tôi có 2 bím tóc dẩy nặng trĩu, có mùi hương mát ngọt mọng nước của dưa hấu và chanh, làm dịu cơn khát của thằng con trai mới lớn những trưa hè nắng cháy tôi theo về tận cuối ngỏ.

Người đàn bà mà tôi yêu khổ sở mê mệt đầu tiên có mùi hương nồng nàn của hoa hồng trong đêm tối, đầy chiều sâu và đường cong quyến rũ của những trải nghiệm. Một mùi hương man mác buồn của người vừa đi hết một mối tình. Trong vòng tay của người đàn bà đó mùi hương hoa ray rức làm đầu óc tôi mê muội như nhiễm độc.

Em húng hắng ho:

–          Vườn hồng đã tàn úa hết rồi. Em đã nhổ hết đi và trồng bông Tí Ngọ.

–          Cái gì là bông Tí Ngọ?

–          Là bông Mười giờ, nhưng ở quê em gọi là Tí Ngọ vì hoa xòe nở mỗi ngày đúng giờ Ngọ.

–          Trời cái sắc hồng như móng tay kia là hoa Tí Ngọ của em sao?

Em sững sờ nhìn Thầy trân trân:

–          Thầy thấy được hoa Tí Ngọ rồi? Mắt thầy thấy được rồi à?- vừa hỏi em vừa trào nước mắt.

–          Tôi thấy lờ mờ được cả tuần nay rồi. Bác sỹ nói dây thần kinh chèn vào thị giác của tôi đã ngoan ngoãn về vị trí cũ của nó. Chắc nó không thể chịu nổi cái gout pha màu sắc của em- Thầy quay lại nhìn em cười chế giễu- Tôi thấy được em khóc nhè đấy!”

Những bức tranh về sau pha trộn giữa sắc hồng Tí NGọ và màu xanh của cỏ. Miên man đồi cỏ và những triền hoa lấm tấm hồng chạy dài. Thầy gọi đó là thời kỳ Tí Ngọ!

…”Không còn phòng vẻ trong tầng hầm và những tấm thãm màu tối , những bức tường màu tối, những ngọn đèn vàng tù mù nhợt nhạt. Phòng tranh dời lên căn phòng rộng nhất tầng trệt, cửa kiếng trong suốt bốn mặt, rèm voan mỏng tha hồ phất phơ gió và nắng , cơ man là nắng tràn trề.

Những buổi chiều Thầy không giam mình trong phòng. Thầy ngồi bệt trên thãm cỏ chân vịt, mắt ngóng về hướng cửa cổng, đợi nghe tiếng chuông xe đạp leng keng của em. Thầy nói tướng em thiệt ngộ, không thấy ai con gái mà đi xe đạp sườn ngang, vừa ngang tàng, vừa ngộ nghĩnh.

Một buổi chiều như thế em đã luýnh quýnh  lao chiếc xe đạp sườn ngang  từ ngoài cổng chạy băng qua vườn , ngã đâm sầm vào người Thầy. Em đã để quên cái balo đựng sketches bản thảo của em. Và giờ nó nằm trên tay Thầy!

Em hầu như nằm gọn trong vòng tay Thầy, một mùi hương đàn ông mạnh mẽ, mùi cologne cạo râu hương Aqua phóng khoáng như sóng biển, gần gũi, xao xuyến bao trùm lấy em. Em lí nhí:

–          Em xin lổi.

–          Tôi chưa thấy nữ họa sỹ nào lại hậu đậu như em!- Thầy nheo nheo mắt cười, một tay đỡ em lên, một tay giơ cao xấp tranh sketches phác thảo em bỏ quên, vung vẫy:

–          – Em xem tôi bắt gặp em vẽ những gì đây !

Chỉ là nhân sư. Đủ dạng hình nhân sư nằm , ngồi,miệng  cười, mắt mơ mộng, nhìn xa xăm, hay nôn nóng, u buồn. Là những mặt người suy tư trên thân hình sư tử ngạo nghễ.

–          Những con nhân sư này cất giữ điều bí mật gì của em? Tôi muốn biết điều đó. Và còn …khuôn mặt này… Thầy trầm ngâm.

–          Beethoven- em buột miệng nói ngay từ đầu tiên em nghĩ đến- em vẽ khuôn mặt Beethoven!

–          Beethoven, nhà soạn nhạc người Đức có cái đầu sư tữ.?Tôi không ngờ tôi cũng hao hao giống ông ta thật!- Thầy bật cười thích thú.

Em ngẫn ngơ nhìn khuôn mặt Thầy giãn nở ra trong cái cười sãng khoái, đôi mắt ấm nồng như có lửa từ bên trong. Em run rẫy, từng đường nét này đã ám ảnh giấc mơ em đêm qua. Những ngón tay nhỏ phản chủ của em,  lạnh ngắt và xanh xao đã chạm vào vầng trán rộng phủ những lọn tóc xoăn đen như đêm này, đường gờ mũi gãy này, đôi mắt đen buồn như than đá cháy lạnh, viền môi đầy đa tình và  mềm ram rap chân râu chưa cạo . Ngay lập tức những đầu dây thần kinh bé nhỏ từ đầu ngón tay truyền cảm xúc rạo rực xộc thẳng vào tim em. Cảm xúc mãnh liệt đến nổi em bừng tĩnh dậy, nước mắt trào ra đầm đìa.

Đến tận bây giờ em vẫn muốn òa khóc.

Nhưng em không thể òa khóc. Em đứng trân trân nhìn Thầy. Hầu như không thể thở.

–          Thầy cho em xin lại sketches- em run run năn nĩ.

–          À, tôi đợi ở đây để kể cho em tôi có một giấc mơ rất lạ đêm qua. Cần có nhà phân tâm học , hậu duệ của Sigmund Freud như em phân tích- giữ nguyên nụ cười nhếch nửa miệng châm chọc, Thầy tỉnh bơ nói tiếp- tôi mơ thấy đồng cỏ! Lại đồng cỏ! Em thấy không, cái loại cỏ chân vịt quê mùa của em mạnh đến nổi bò đầy vào trong giấc mơ của tôi!  Tôi trở thành con nhân sư nằm trên đồng cỏ- lạ thật hôm nay tôi lại bắt gặp phác thảo nhân sư của em. Hẵn là tôi phải tìm thêm một nhà ngoại cảm nào đó. Chưa hết đâu, đây mới là phần quan trọng, một cô gái nhỏ ngồi bên cạnh tôi, là bên cạnh con nhân sư này đây, một cô gái dại khờ và can đãm. Tôi cảm nhận được 5 ngón tay thon nhỏ của cô gái chạm nhẹ vào mặt mình, vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt mình. Em có tưởng tượng được không? Một giọt nước mắt của nàng rơi trên mặt tôi, nóng hổi. Nóng đến nổi, thật đến nổi, tôi giật mình tỉnh dậy, nửa đêm, giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mặt tôi. Em có tin là giấc mơ nửa đêm có thể thành sự thật không? Tôi tin , cô gái nhỏ này có hương thơm của tất cả những người đàn bà tôi đã yêu thương cộng lại. Vậy mà tỉnh dậy, tôi chỉ còn lại một mùi cỏ.

Bất ngờ Thầy xiết lấy tay tôi, những ngón tay co quắp của Thầy đã mềm mại trở lại nhờ vật lý trị liệu kiên trì

–          Em cũng có mùi cỏ đó cô bé à. Thiệt dể chịu. Trời ơi, tôi thèm vẽ trở lại rồi!”

……………….

Tiếng bước chân hối hã của Thầy lôi em và người đàn bà cùng ra khỏi hồi ức. Người đàn bà vội vã nói nhanh:

–          12 bức tranh là đủ rồi cô gái ạ. Tôi mê tín lắm nên không muốn có bức tranh thứ 13. Bắt đầu từ hôm nay cô có thể nghĩ ngơi để trở lại việc học được rồi. Tôi sẽ thưởng cho cô thêm 3 tháng lương.

Thầy ào vào phòng như cơn gió lốc, mái tóc xoăn xõa tung trên trán, mắt  rực sáng:

–          Tôi có điều bất ngờ này dành cho em!

Thầy đi vội vã vào phòng tranh, lật tung tấm vải mỏng phủ lên bức tranh sơn dầu còn tươi màu sơn mới. Cánh đồng cỏ chạy dài, những vệt màu tài hoa và mạnh mẽ, màu sắc sống động như muốn chồm ra khỏi khung tranh, xa xa mờ ảo một vầng trăng xanh lung linh. Chính giữa bức tranh là một con nhân sư dịu dàng và một cô gái. Nếu con nhân sư được diển tã bằng những nhát cọ dứt khoát mạnh mẽ ba nhiêu, từng thớ cơ nổi bật lên nhờ khéo léo sữ dụng thủ pháp sáng tối, thì cô gái được dành trọn những màu sắc dịu dàng non óng nhất.

Em sững sờ, lùi lại.

Bức tranh thứ 13 .

Cô gái nhỏ có khuôn mặt của em, ngoại trừ mái tóc dài sóng sánh ngang lưng, không gai góc bụi  bặm kiểu demi garcon như em.

Từ phía sau, người đàn bà đột ngột bước tới:

–          Mình, em mừng quá, mình đã vẽ lại được rồi. Mình vẽ em đây mà. Đây là em như ngày đầu tiên chúng mình đã gặp nhau. Em biết mình đã tha thứ cho em rồi.

Bà ta dụi đầu vào bờ vai rộng của Thầy nức nỡ khóc:

–          Em cảm ơn mình, Em mừng quá, Mình khỏi hẵn bệnh rồi. Chúng mình có thể bắt đầu lại. Như ngày xưa…

Em quay mặt chạy nhanh ra khỏi phòng, bỏ lại sau lưng những tiếng thì thầm, những giot nước mắt, vườn cỏ chân vịt, hoa Tí Ngọ chưa kịp nở bung hứng nắng…

Em quay mặt chạy thật nhanh, bỏ lại tất cả sau lưng.

…………………………………….

Khi người ta đã quá quen với việc chìm đắm vào nổi buồn của một người khác.

Khi người ta ăn, nói,  thở, suy nghĩ , hy vọng, thất vọng, vặn vẹo, trăn trở cũng bằng giấc mơ của một người khác.

Khi người ta hoàn toàn sống chỉ vì một người khác.

Vì người ta yêu người khác đến quên đi bản thân mình.

Và khi người ta bất ngờ bị ném ra khỏi cuộc đời của người khác . Như một dòng sông lạnh tràn bờ, trào dâng, ào ạt ùa qua , nhận chìm tất cả, chỉ để lại sự trống rỗng, chết chóc, hũy diệt!

 Người ta sẽ không biết bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình như thế nào?

Người ta sẽ không biết bắt đầu cuộc sống không-có- một-phần-nổi-buồn của người đàn ông người ta đã yêu đến say đắm như thế nào?

Em đã đi lang thang đến một dòng sông thật Thầy ạ. Khi dòng sông nhớ thương trong em vẫn chưa thôi gầm gào.

Khi giấc mơ của em vẫn chưa thôi thoát khỏi hình bóng của những con nhân sư có khuôn mặt người làm tim em đau đớn.

Em trở về với dòng sông. Em thả trôi hết những con nhân sư có khuôn mặt người khắc khoải xuống dòng sông.

Em thầm thì với dòng sông điều bí mật của riêng em:

– Có em trong giấc mơ của anh không? Em có bao giờ trở lại trong giấc mơ của anh không?

Và dòng sông im lặng nuốt chững hết tất cả!

Ben Ho Xua dau Xuan 2015 (130)

Mưa hồng. Piano


UPloaded by maihan1307

Trở về đầu trang ( back to top)

Chuyển đến trang: 1   2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s