Ðịnh Hướng Cuộc Ðời

Ðịnh Hướng Cuộc Ðời

Lm. Trần Quý Thiện
.

Sống trên đời, ai trong chúng ta cũng cần phải có một Lý Tưởng cho cuộc sống. Lý Tưởng đó định hướng cuộc đời ta. Lý Tưởng đó nuôi dưỡng và hướng dẫn chúng ta, cũng như đem lại cho chúng ta sức mạnh để kiên trì trong cuộc sống. Ðặc biệt Lý Tưởng đó sẽ cung cấp cho ta nghị lực cần thiết để vượt qua mọi thương đau và thử thách trên đường đời.

Như người lữ hành lạc bước trên lộ trình, như một thủy thủ đọc sai hải bàn, như một phi công đọc sai bản đồ, rất nhiều khi chính bản thân chúng ta cũng đọc sai những hướng dẫn trên đường đi tìm Lý Tưởng cho cuộc sống. Những ảo ảnh của tiền tài, những phù phiếm của danh vọng, những hào nhoáng của lạc thú đã lôi kéo không biết bao nhiêu người đến những bóng mờ của chết chóc và của thất vọng!

Thực tế của đời thường đã chứng minh cho chúng ta thấy: Những kẻ chán đời, những người bi quan yếm thế, những kẻ tìm đến quyên sinh đều là những người không biết định hướng cuộc đời. Họ là những người sống không có Lý Tưởng. Và kết quả của những cuộc sống không định hướng, không Lý Tưởng là sự thất vọng, bế tắc, chán chường, tự tử. . .

MẪU NGƯỜI ÐIỂN HÌNH KHÔNG BIẾT ÐỊNH HƯỚNG CUỘC ÐỜI.

Có một người đàn ông chán đời nọ, đang đứng buồn trên một chiếc cầu cao nhìn xuống giòng nước của một con sông sâu đang chảy xiết. Ông đang đốt điếu thuốc lá cuối cùng trước khi quyên sinh kết liễu cuộc đời.

Ông không còn lối thoát nào khác hơn nữa. Ông đã làm đủ mọi cách để lấp đầy nỗi chán chường trong tâm hồn. Ông đã đi đây đi đó. Ông đã tìm lạc thú trong các cuộc vui chơi. Ông đã chạy đến với mọi thứ hơi men và khói thuốc. Ông đã dùng đủ mọi thứ thuốc an thần. Nhưng chán chường vẫn cứ chán chường. . .

Ông thử thời vận lần cuối cùng bằng một cuộc hôn nhân, nhưng không có một người đàn bà nào có thể sống bên ông được vài tháng! Bởi vì ông đòi hỏi quá nhiều, nhưng lại không nghĩ đến người khác! Cuối cùng ông tự nhận rằng: Ông đã chán chường, mà cũng không ai được hạnh phúc bên cạnh ông! Chỉ có giòng sông kia họa may mới mang lại cho ông sự thanh thản!

Người đàn ông chán đời chưa hút xong điếu thuốc thì có một người hành khất cũng đi qua chiếc cầu. . . Con người rách rưới tiều tụy đó dừng lại nhìn người đàn ông và giơ tay xin ông giúp đỡ. Người đàn ông chán đời không ngần ngại rút cả ví tiền và trao cho người hành khất. Ông giải thích rằng:” Ở bên kia thế giới, tôi không cần đến tiền bạc này nữa. ”

Người hành khất cầm lấy chiếc ví tiền một lúc rồi trao lại cho khổ chủ. Ông ta nhìn thẳng vào đôi mắt của kẻ chán đời và nói: “Thưa ông, tôi không cần một số tiền lớn như thế. Tuy là một người hành khất, nhưng tôi không phải là một kẻ hèn nhát. Tôi cũng không muốn cầm tiền của một người hèn nhát muốn tự tử. Ông hãy giữ lại tiền của ông và đem qua bên kia thế giới với ông…” Nói xong, người hành khất ném cả ví tiền xuống giòng sông rồi lặng lẽ bước đi, bỏ mặc kẻ chán đời ngẩn ngơ đứng đó, tiếp tục gậm nhấm nỗi đắng cay chua xót trong lòng…

Ðã hút xong điếu thuốc từ lâu, nhưng người đàn ông chán đời vẫn chưa muốn kết liễu cuộc sống. Ông nhìn theo người hành khất đang khuất xa dần… Tự nhiên, ông không muốn chết nữa, mà chỉ muốn nhặt lại chiếc ví tiền để trao tặng cho người hành khất!! Suốt cả cuộc đời, ông đã sống trong nhỏ nhen, thiển cận, ích kỷ! Chưa một lần trong đời, ông biết mở ví tiền để trao tặng, dù chỉ một đồng bạc nhỏ cho bất cứ người nào!?

Giờ phút này, ông muốn mở rộng tâm hồn, giang rộng đôi tay ôm ấp mọi người để trao tặng và tiếp tục sống… Nghĩ như thế, kẻ chán đời đứng thẳng lên, dời khỏi chiếc cầu và tiếp tục rảo bước đuổi theo cho kỳ được bóng dáng người hành khất đang mờ dần…

CHÚNG TA CẦN ÐỊNH HƯỚNG CUỘC ÐỜI.

Không gì buồn chán bằng một cuộc sống không định hướng! Không gì thất vọng bằng một cuộc đời không Lý Tưởng, không Lẽ Sống! Sống mà không biết tại sao mình sống! Sống mà không biết mình sẽ đi về đâu là điều làm cho con người chán chường, khổ đau và thất vọng nhất.

Là con người, ai trong chúng ta cũng khao khát hạnh phúc. Ai trong chúng ta cũng đi tìm hạnh phúc. Nhưng chính bản thân chúng ta phải thành thật thú nhận rằng nhiều khi chúng ta chỉ chạy theo ảo ảnh của hạnh phúc! Ai trong chúng ta cũng biết rằng tiền tài, danh vọng và lạc thú tự nó không phải là hạnh phúc đích thực! Nhưng biết bao nhiêu người vẫn thi đua nhau, vẫn sát phạt nhau để tích lũy tiền tài, chiếm đọat danh vọng và chạy theo lạc thú!!

Hạnh Phúc không phải là một nơi ta đi đến rồi giơ tay đón nhận. Hạnh phúc không phải là món quà từ trời rớt xuống như sương sa gió bay! Hạnh phúc phải là một Hướng Ði của cuộc sống. Có bước theo hướng đó, con người mới cảm thấy cuộc sống có hạnh phúc. Vậy hướng đi của chúng ta là gì? Hướng Ði cuộc đời của mỗi người chúng ta là Sống Cho Tha Nhân.

Có sống cho tha nhân, ta mới biết quên mình, quên cái tôi ích kỷ để nghĩ đến người khác. – Có sống cho tha nhân, ta mới vượt qua được những nhỏ nhen tầm thường của “cái tôi đáng ghét” (kiểu nói của Văn hào Pháp Blaise Pascal) thuộc nội tâm con người chúng ta. – Có sống cho tha nhân, ta mới dễ dàng khám phá những ưu điểm, những đức tính tốt nơi người khác, đồng thời vui vẻ nhìn nhận những khuyết điểm, những nết xấu của chính mình. – Có sống cho tha nhân, ta mới sẵn sàng chia sẻ và trao ban những gì ta có cho người khác. . . Không cần ta trao ban những gì lớn lao to tát, có giá trị tài chánh cao như một món tiền kếch xù, một chiếc nhẫn kim cương, một món quà tặng quý giá, nhưng chính là chúng ta Trao Ban Chia Sẻ Với Nhau Tình Thương của mình.

Bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể trao ban cho nhau Tình Thương. Có biết bao người chung quanh đang chờ đợi nơi chúng ta một cái mỉm cười, một nụ hôn, một cái bắt tay, một lời chào hỏi, một cử chỉ đỡ nâng, một lời an ủi khích lệ chân thành. . . Cuộc sống này, xã hội này sẽ tốt đẹp và đáng yêu đáng sống biết bao, khi người người biết đối xử với nhau bằng tình thân ái, bằng sự tha thứ và lòng quảng đại. – Trái lại, có thể nói tất cả những đổ vỡ, thương đau, hận thù đang chồng chất trong các gia đình, trong xã hội, chỉ vì con người quên đi sứ mệnh cao cả mà Thượng Ðế đã trao phó khi tạo dựng con người là sống cho nhau, yêu thương nhau và phục vụ nhau.

Ai càng sống ích kỷ, càng tích lũy và chiếm giữ cho mình, người đó càng nghèo nàn khốn khổ. Ai càng đóng kín con tim, khép chặt đôi tay, người đó sẽ không được nhận lãnh và không xứng đáng hưởng niềm vui tinh thần của trao ban chia sẻ. Hạnh phúc đích thực và hướng đi của mỗi người chúng ta là Trao Ban và Chia Sẻ Tình Thương. Biết chia sẻ, biết trao ban tình thương sẽ là liều thuốc chữa trị căn bệnh trầm trọng nhất trong tâm hồn chúng ta: Ðó là sự chán chường thất vọng trong cuộc sống.

Trao Ban, Chia Sẻ Tình Thương là liều thuốc xoa dịu mọi khổ đau trong tâm hồn con người. Phải chăng đó chính là Hướng Ði Cuộc Ðời Mỗi Người Chúng ta. Ước mong bạn và tôi, chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau Xây Dựng Tình Thương cho gia đình và xã hội của chúng ta hôm nay

Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN

Tulip 2015 (20)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s