Gửi thương yêu cũ

hoa-anh-dao-2013-22-2

Gửi thương yêu cũ

Tác Giả: HMT

Lại thêm trong một đêm ngủ muộn, ta nghiêng vai hướng nhìn về quá khứ, chẳng phải là để  tiếc nuối hay đang cố hoài niệm về bất  cứ một điều gì mà chỉ nhắc bản thân mình: Cuộc sống vẫn vô thường như thế và người ta vẫn phải tiếp tục sống, cố gắng cho những điều đẹp đẽ như thế mặc kệ những được mất hay những vui buồn vẫn đang giăng kín, bủa vây…

Những ngày cuối cùng của năm, với đôi chân qua những vườn hoa trắng, chạm vào những vạt cỏ trong buổi sớm ban mai để rồi chợt nhận ra rằng: hơn lúc nào hết, cuộc sống này với mình sao mà dịu dàng đáng yêu quá đỗi. Và cả cái thành phố bé nhỏ và bình yên ấy nữa, dẫu chẳng thơ mộng như tranh nhưng cũng đủ để dẫu chỉ một thoáng rời xa cũng phải nhớ đến nao lòng.

Hôm nay sương bay nhiều hơn mọi bữa, và đất trời như được phủ trắng bởi những khói sương . Cái lạnh của đất trời như thấm dần vào da thịt nhưng lại thấy lòng mình dường như dịu lại bởi cái khao khát thèm quá được thêm một lần trở về nơi ấy để cuộn tròn bé nhỏ, ấm êm…

Ngày phố lạnh.

Ngang qua những lối quen, chẳng phải vô tình để gặp lại một mùi hương đã cũ nhưng luôn ngọt ngào và nồng nàn quá đỗi. Nó ngọt ngào đến độ cứ có dịp chạm vào là lại nghe lòng khắc khoải dưng dưng. Nó cũng nồng nàn đến độ khiến ta có những lúc tự thấy mình trở nên khờ khạo, ngốc nghếch và trẻ con đến không ngờ. Mùi hương ấy thơm lắm, lâu dần đã trở thành một nỗi ám ảnh khôn nguôi. Chả thế mà đã có hơn một lần cứ loanh quanh, cứ loay hoay mãi với con phố ấy chỉ để cố hít hà đến căng đầy lồng ngực cho bớt vơi niềm nhớ mà không quên nghêu ngao hát, những câu hát cũng đã rất cũ xưa…

Nhanh thật, mới đó mà  một năm nữa lại đã qua đi. Rồi đây, khi mọi thứ lại sẽ trở nên  rêu phong mờ phủ, nhưng ta biết chỉ duy nhất có một điều, ấy là tâm hồn, là trái tim người con gái luôn đầy ắp những thương yêu là không bao giờ cũ mòn theo năm tháng.

Một năm với phố trên những con đường đầy ắp người xe lấp loáng ánh đèn Ne-on vàng võ. Một năm với những cánh đồng quê xanh ngút ngát xoải trắng cánh cò.

Một năm… Không quá dài nhưng có lẽ cũng đủ để thấy mọi thứ thân thiết, gắn bó và gần gũi biết bao nhiêu.

Ừ, một năm ấy đã vội vã vụt qua rồi để một mình ta vẫn cứ lơ ngơ giữa dòng đời ngọt lạnh, giữa những thênh thang cuộc sống vốn dĩ đã bề bộn đến vô cùng. Tự nhủ lòng về những dấu yêu, những kỷ niệm dẫu buồn, dẫu vui rồi cũng với thời gian mà bạc màu đi theo năm tháng. Rồi tất cả, tất cả cũng sẽ được gom góp lại xếp vào một ngăn nào đó rất riêng, trong cái hành trình đi về phía mặt trời. Hay cả những tổn thương, những khổ đau mất mát rồi cũng sẽ nhanh chóng bị lãng quên, chỉ còn đọng lại những nụ cười với tràn ngập kiêu hãnh, yêu tin…

Một năm đã qua đi, vẫn những bụi đường và gió lạnh đấy thôi, vẫn là ta với một tâm hồn bé nhỏ đến mong manh đấy thôi nhưng dường như từ lâu lắm rồi đã thôi không còn xao xác chông chênh nữa. Tâm hồn ấy giờ đây sau tất cả đã biết cách tự yêu thương bản thân mình, tự biết cách bảo vệ trái tim mình, tự biết cách thôi làm đau chính mình bởi những điều không xứng đáng. Trái tim ấy, tâm hồn ấy vẫn cứ tin, vẫn cứ yêu,  vẫn cứ hạnh phúc với cuộc sống này bằng hết thảy những rung cảm, khát khao.

HMT, 31/12/2013

P/s: “Tiễn nhau một chén rượu này
Cớ gì đến lúc thật say mới buồn…”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s